LTMT2
LTMT2
Change background image
LTMT2

We are family!


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Fri May 18, 2012 6:10 pm
ngaicaizi
ngaicaizi

Mod

Chương 26 : Nỗi lòng
Sân bay hôm nay khá vắng, cô gái kéo chiếc valy màu đỏ nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế. Đôi mắt buồn của cô nhìn xa xăm vô định, cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp được anh.


***
Sáng nay tôi đã có một buổi trình diễn thời trang lớn tại Hà Nội. Show diễn rất thành công và hiện giờ cả đòan chúng tôi đang ăn mừng tại một họp đêm. Đối với một người mẫu mới nổi như tôi thì có lẽ đây là một thắng lợi rất hòanh tráng.
Lắc lư theo điệu nhạc mãi cũng chán, tôi bắt đầu ngắm mọi người nhảy. Tôi cứ vô tư vừa nhấp rượu vừa đung đưa mà ko biết rằng có một chàng trai đang nhìn mình.

“ - Hi, chào em, anh ngồi đây được ko ?

- Vâng, anh cứ tự nhiên !

- Em là người miền Nam àh ?

- Vâng ạ, em ở Sài Gòn

- Ôi ! Trùng hợp ghê, anh cũng ở Sài Gòn đây. “

Một chàng trai tuấn tú, bắt tín hiệu khá nhanh tôi biết anh chàng này đang vờ làm quen. Anh ta chính là Vũ, con trai tập đòan ô tô Minh Vũ nổi tiếng ở Sài Gòn.
Trò chuyện được một lúc, tôi phát hiện ra anh ta rất cuốn hút và rất duyên. Chúng tôi khá là hợp gu. Tôi có vẻ đã được lọt vào mắt xanh của Vũ. Ngay đêm đó, chúng tôi đã trao đổi số điện thọai cho nhau.

Ban đầu, tôi đến với anh ta thực sự chỉ vì tên tuổi của tôi cần được đánh bóng bởi các đại gia, nhưng dần dần tôi đã bị vẻ sành đời, tính cách dễ thương chiều chuộng của anh ta thu phục. Lúc nào anh ta cũng quan tâm tôi, một cách rất chân thành ko hề giả tạo.
Tôi bắt đầu yêu Vũ, rất thật lòng. Tôi trao tất cả mình có cho Vũ mà ko hề e ngại.
Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Tôi cũng như bao cô gái khác, như bao cô gái mà anh đã từng yêu. Như một con ốc cho anh bắt, ăn thịt và cuối cùng là đổ đi như một đống phế thải.
Tôi đã tìm mọi cách để níu kéo anh trở lại nhưng tất cả đều dường như vô dụng. Và rồi anh biến mất, rất nhanh như khi anh đến. Một thời gian rất lâu tôi đã ko thể liên lạc được với anh. Tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ có thế, chỉ dừng lại ở thứ tình yêu trao đổi qua lại, rồi sẽ đường ai nấy đi, ko ràng buột cuộc đời của nhau.

Nhưng đúng là ông trời có mắt. Sau bao nhiêu tháng ngày mong nhớ, cuối cùng tôi cũng đã gặp được anh. Tình yêu bao ngày tưởng chừng như đã mất lại bùng lên, dữ dội hơn trước. Tôi yêu anh đắm say, dù tôi biết trái tim anh đang hướng về người con gái khác. Tôi luôn mong với tình yêu cháy bỏng và sự quan tâm chân thành của mình sẽ mang anh quay về với tôi.
Nhưng hình như tôi đã lầm, anh đã quá yêu con bé đó. Anh yêu nó đến nỗi anh nhẫn tâm hắt hủi tôi, một lần nữa. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi đã van xin anh, chỉ cần anh đến bên tôi, chỉ cần mỗi ngày được thấy anh, được nghe anh nói cười, dù là miễn cưỡng tôi cũng hài lòng. Nhưng anh đã ko động lòng, anh vẫn quay lưng bước đi. Anh đâu biết rằng tôi đau đớn đến mức nào. Anh đâu nghe được tiếng trái tim tôi vỡ vụng thành từng mảnh.

Và tôi đã bất chấp tất cả, với tờ giấy xét nghiệm giả mình có thai tôi đã hạ gục được anh, một cách dễ dàng ! Nhờ nó mà anh vẫn hằng ngày ở bên tôi, chăm sóc cho tôi. Tuy ko còn tha thiết như xưa nhưng bao nhiêu đó cũng khiến tôi vui lòng. Tôi như đứa trẻ đang cố giữ món đồ chơi qúy báu vốn ko thuộc về mình. Và thật sự nó chưa bao giờ thuộc về tôi, trong ngày hạnh phúc nhất của tôi, anh đã bỏ đi.

Anh đã chạy theo tiếng gọi của con tim, anh khiến tôi bàng hòang tột độ. Như ko tin vào mắt mình, tôi đã cố gắng thuyết phục van nài anh, cố gắng cho anh hiểu tôi đã mong chờ được làm vợ anh như thế nào. Nhưng lại một lần nữa anh ko hiểu. Anh có thể vì đứa con gái đó mà quỳ xuống xin tôi thì tôi cũng có thể chết vì anh cơ mà ?

Tại sao anh ko chọn tôi ?

Tôi như gục ngã, khi anh đi tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi phải trả thù ! Tôi sẽ cho họ ko được hạnh phúc, sẽ mãi mãi đau khổ như tôi.
Đáng lẽ ý nghĩ đó đã được hình thành trong đầu tôi nếu tôi ko gặp người đó.

“ - Có vẻ con ko hài lòng với thực tại này nhỉ ?..........Đừng nhìn ta bằng đôi mắt chứa đầy hận thù như thế.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô gái đang ướt đẫm trong nước mắt

- Tôi sẽ ko để yên cho mọi chuyện như thế này đâu

- Thế con sẽ định làm gì nào ?

- Tôi sẽ làm gia đình ông bại họai thanh danh

- Ta ko nghĩ con làm nổi

- Đừng thách thức tôi, tôi sẽ bắt con trai ông trở về với tôi và tôi sẽ thâu tóm tòan bộ các người

- Hahaha, con đúng là có óc tưởng tượng thật. Vở tuồng này kéo màn ở đây được rồi con gái ạ

- Ông nói vở tuồng gì ?.....Tôi...ko ...hiểu

- Ta nghĩ con hiểu nhiều hơn những gì ta đang nói chứ, đừng đem cái thai ra dọa ta. Nếu ko con nghĩ một vụ tử tự của một cô người mẫu ta có thu xếp nổi ko ?

- Ông...........

- Thật ra ta cũng chả thích gì mấy trò đánh lén như thế, nhưng biết làm sao bây giờ ? Tốt nhất là con nên biết điều một chút.

- Đã ko muốn chuyện như thế này thì tại sao ông ko can thiệp sớm ?

- Ta muốn như vậy là để xem xét xem con trai ta đã thực sự trưởng thành hay chưa ? Và nó đã lựa chọn con đường như ta mong muốn

- Thì ra ...các người chỉ xem tôi như một trò chơi

- Ta ko hề xem con như một trò chơi, xét cho cùng con vẫn là một cô gái tội nghiệp hiền lành. Ta làm thế chỉ để con hiểu, tình yêu ko thể gượng ép, nó rất kì diệu. Hãy để nó tự nhiên, đừng dùng bất kì thủ đọan nào với tình yêu vì như thế chỉ khiến cho người yêu trở thành một kẻ trách nhiệm nửa vời, và người được yêu sẽ là một kẻ bất hạnh. Hy vọng ta nói ít nhưng con sẽ hiểu nhiều. Hãy tìm lấy tình yêu có thể cảm hóa được con, con gái ạ.”


“ Chuyến bay mang mã hiệu FF 219392AK từ Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Nam đến London – Anh sẽ khởi hành vào lúc 11giờ 25 phút. Yếu cầu quý khách...............”


Tiếng loa thông báo đưa cô gái về thực tại. Cô gái nhanh chóng kéo valy bước vào cửa phòng check in


- Thu


Ngỡ ngàng, người con trai cô yêu tha thiết đang đứng trước mặt cô.


- Sao em đi vội thế ?


- Anh......?


- Đến để tiễn em


Khẽ mỉm cười, cô gái nói nhỏ


- Cho em ôm anh, một lần cuối cùng nhé


Giữa sân bay đông đúc, vội vã. Một đôi trai gái, họ ôm nhau mặc kệ thời gian trôi và những đôi mắt đang nhìn mình.


Một cách chậm chạp, cô gái mắt đỏ hoe từ từ buông tay khỏi chàng trai.


- Em đi đây, tạm biệt anh


Cô nói vội rồi quay lưng bước nhanh, sau lưng cô một chàng trai mắt cũng đỏ hoe vẫy tay thì thầm


- Tạm biệt, chúc em hạnh phúc.
Chương 27: Cái Bẫy

Dinh dong dinh dong.......................


- Bà hai, có thằng Vũ ở nhà ko ạ ?






- Dạ có






- Gọi nó xuống nói chuyện với chúng tôi






- Dạ thôi, cậu đang ngủ, tôi ko dám






- Cái gì? Gìơ này mà ngủ ư ? Mới 6h chiều mà ngủ cái gì






- Dạ, 5h cậu Vũ về nhà là ăn cơm rồi lên phòng ngủ ngay ạ. Cậu cứ im lặng ko nói cười với ai cả.






- Thằng này!.....................Không được, thế này mãi cũng ko phải là cách, phải giúp nó mới được, ko thôi chắc tụi mình có cháo khuya ăn sớm quá. Suy nghĩ tiếp tao đi






Tuấn ú nhăn trán đăm chiêu. Được chừng một lúc đột nhiên thằng Minh lạnh đập tay vỗ trán mặt hớn hở:






- Có rồi, ta đã có cách rồi anh em ơi






- Cách gi ?






- Khoan, đợi tao một lát. Bà hai ơi, pha giúp 4 ly nước cam lạnh nhé.... .....Vào nhà đi rồi tao nói cho mà nghe






- Rõ vẽ chuyện, nói ở đây luôn cho gọn






- Vớ vẩn, bàn bạc chuyện lớn mà đứng ngông ngông ngòai đường thế à, vào đi rồi tao nói cho mà nghe.






Thằng Minh lạnh nháy mắt đầy bí ẩn






- Thế này................thằng Tuấn Anh thì làm thế này..............còn Tuấn Ú mày phải ..............như vậy mới được. Tụi bây hiểu chưa ?






- Mày hay quá, tụi nó lớn cả rồi chả lẽ ko nhận ra cái mưu kế rởm của mày.






- Ôi! Sao mày ngốc thế Tuấn Anh. Phải cần viện binh nữa mới đủ “đô” chứ. hiểu chưa ?............. Ôi giời, xem cái mặt tụi bây kìa, để tao nói cụ thể hơn cho nghe. Là thế này...................Hiểu chưa ?






- Ừmh Ừmh.........nghe cũng được đấy. Trông mày thế mà cũng có lúc thông minh ra phết nhỉ






Thằng Bình gật gù cái đầu như triết gia vừa thấu hiểu cái chân lí viễn vông nào đó






- Được ko mày ? Tao nghi quá, vụ này mà bể là tụi mình”mệt trong người” đấy






- Khỏi lo, tao đã dự trù trừong hợp bể mánh rồi, cứ yên tâm. Gìơ thì lo thực hiện kế họach A đi.


*****






Đã hai tháng sau khi trái tim tan vỡ, tôi vẫn cứ sống cứ làm việc. Làm thật nhiều cho đến khi kiệt sức thì lại ăn, ăn xong thì ngủ, ngủ xong lại làm việc. Cuộc sống cứ diễn ra như thế, buồn chán, tẻ nhạt, ko có mục đích sống. Tôi cũng ko biết mình còn sống trên đời này là vì cái gì ?


Đôi lúc tôi muốn buông thả cuộc đời, muốn ăn chơi cho quên sầu nhưng rồi lại tự nhủ “Mình phải đứng lên, cô ấy ko là gì cả, ko có cô ấy mình vẫn sống được”. Và sự thật là tôi vẫn sống , nhưng sống theo một kiểu khác, sống với cái xác ko hồn.










***


9h tối rồi nhưng nó vẫn chưa muốn về nhà, công việc ở công ty đã hết từ đời nào và giờ nó đang chúi mũi vào việc đua môtô trên vi tính. Nó suốt ngày chỉ muốn làm việc làm việc và làm việc, nếu ko thì làm bất cứ cái gì tốn thât nhiều thời gian, thật căng thẳng để nó ko còn thời gian nhớ đến người đó. Nhưng dường như công việc của một tổng giám đốc công ty quá ít so với yêu cầu của nó. Nó vẫn còn thời gian, 8 tiếng để ngủ thì đầu óc nó đã dành 3 tiếng đồng hồ để nhớ đến anh. Nó ghét cảm giác đó, nó ghét cái gì vô vọng và ko bao giờ có được dù chỉ trong mơ. Nhưng đầu óc nó ko nghe lời nó, trong tim nó vẫn còn một khỏang trống dành cho anh, nó ko biết phải làm gì để lấp đi khỏang trống ấy. Làm gì để như ngày xưa đây ? Làm sao để trái tim nó hướng về Tú và yêu Tú như ngày xưa đây ?. Nó bất lực ! Những kí ức về anh và tình yêu dành cho anh cứ đày đọa nó. Phải làm sao đây ?






****


- Để cái này vào cốp xe nghe bà Hai






- Vâng ạ!






Hôm nay tôi phải về nhà bà, bà gọi bảo nhớ tôi mong tôi về gấp. Tôi cũng đã có ý về mấy hôm nay, giờ thế này thì thôi về luôn một thể.






- Xong chưa bà hai ?.






- Dạ, xong cả rồi thưa cậu






****






- Bà ơi bà, con về rồi nè






- Vũ, sao về trễ thế cháu, bà đợi cháu từ chiều đến giờ






- Dạ, tại cháu kẹt xe mà bà. Thông cảm cho cháu đi, bù lại cháu ở đây một tuần luôn bà nhá






- Được, ở đây luôn bà cũng chịu........Nào vào nhà, rửa mặt, rửa tay rồi ăn cơm với bà






- Vâng ạ














[ - Alô alô, xin thông báo, con mồi sắp tiến tới bàn ăn






- Ok, nghe rõ. Tiếp tục kế họach A ]














- Đây vào đây ngồi, hôm nay bà chuẩn bị những món mà cháu thích nhất đấy, ăn cho nhiều vào. Dạo này bà thấy cháu ốm quá. Có chuyện gì sao cháu ?






Chẳng biết trả lời bà thế nào, tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện






- Chuyện gì đâu bà, tại dạo này cháu kén ăn thôi, hôm nay cháu ăn thật nhiều cho bà khỏi lo nữa nhé






- Ừh ngoan, ăn nhiều mới khỏe được chứ










[ - Oh yeah, xin thông báo với đại ca Minh lạnh, con mồi vừa ăn. Dự báo khòang 30 phút nữa sẽ kết thúc kế họach A.






- Ok, các anh em chuẩn bị kế họach B, tấn công con mồi bên kia bờ đại dương đi ]










- Ngon ko con?






- Dạ ngon bà ạ, bà lúc nào mà chả nấu ngon nhất






- Thằng này, chỉ giỏi cái miệng






Đó chỉ là nói dối thôi, thật sự là trong miệng tôi chẳng thấy mùi vị gì cả. Dù có ngon đến mấy, đối với tôi giờ cũng bằng không.






Ăn được vài miếng, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ khủng khiếp, hai mắt diếp cả lại, thật sự là ko mở lên nổi nữa






- Bà ơi, cháu nghỉ ăn rồi, cháu buồn ngủ quá.






- Buồn ngủ àh ? Sao ko ăn thêm vài miếng nữa






- Thôi, cháu buồn ngủ quá, ko chịu nổi nữa rồi.............. Ôi! Sao buồn ngủ thế này.






Lấy tay đập đập trán, tôi cố tìm lại một chút minh mẫn để còn mò lên giường






- Àh chắc cháu đi đường xa mệt đấy, thôi vậy lên phòng ngủ đi cháu






- Vâng, cháu đi đây






***






Nó đang lúi húi dưới bếp với món bánh gatô mà nó vừa học được từ chương trình nấu ăn gia đình. Đang tập trung nặn kem trang Vũ thì chuông cửa reo inh ỏi, tối rồi mà còn ai gõ cửa nhà nó thế nhỉ ? À, nó quên mất, lúc nãy nó gọi phone mời Tú sang ăn bánh nó làm. Bởi vậy vừa bảo ko dám ăn vì sợ tào tháo rượt thế mà giờ đã bấm chuông inh ỏi. Rõ đáng ghét, thích đến chết mà cứ giả vờ










- Ra ngay ra ngay....Lúc nãy anh bảo sẽ ko thèm ăn mấy.......c...á.i..........[cạch]..... Ơhhhhh, bác trai........anh Tuấn Anh........anh Bình....






- Bất ngờ ko Nhung?




- Sao anh Tuấn Anh và mọi người ở đây ? Có cả bác trai nữa ? Có chuyện gì sao ạ ?






- Ừm thật ra bọn anh sang đây là có việc thật, việc rất quan trọng dành cho em






- Cho em ? Việc gì ạ ?






- À trước khi nói chuyện cụ thể thì bác và các anh có thể vào nhà ngồi được ko nhỉ ?






- Vâng ạ, xin lỗi ngạc nhiên quá nên cháu quên mất. Mời mọi người vào


..........................






- Mời mọi người dùng nước, bây giờ mọi người có thể nói cho em biết có chuyện gì mà mọi người sang đến đây vậy ?






- Thật ra thì.............. đó là chuyện của thằng Vũ, nó vừa bị tai nạn và giờ đang nằm hôn mê, ko biết bao giờ mới tỉnh lại






Xỏang..........










Cái tách trên tay nó rơi xuống đất vỡ vụng, cái gì thế này ?






- Từ ngày cháu bỏ đi, thằng Vũ như người mất hồn, nó chả thiết ăn uống gì cả. Suốt ngày nó chỉ nhớ đến cháu, hôm trước vì quá nhớ cháu, nó đã đi uống rượu, trên đường về nó vì tránh một đứa bé nên đã ko kiểm sóat đâm thẳng vào một chiếc xe tải lớn........... Bác sĩ nói nó chỉ có khỏang 25% cơ hội tỉnh lại nhưng trong đó 10% là sẽ sống cuộc sống thực vật đến suốt đời.






“ Sẽ sống cuộc sống thực vật đến suốt đời”










Nó bần thần ngồi phịch xuống sofa, đầu óc nó hỗn lọan,






- Chị... Thu.......tại sao chị ấy ko khuyên anh ấy ? Sao ko cản anh ấy? Cháu đã trao Vũ lại cho chị ấy chăm sóc rồi mà.






- Thu đã đi từ lâu rồi Nhungạ. Sau khi em đi, Vũ đã bỏ cả đám cưới để sang đây tìm em nhưng nó đã bị em từ chối. Rồi Thu cũng từ chối nó, vì cô ấy nhận ra cô ấy ko có được trái tim của Vũ. Vũ mất tất cả, nó bắt đầu sống như một người ko hồn, suốt ngày nó chỉ làm việc làm việc, ko đi đâu cả. Và cuối cùng, tối hôm trước, ko chịu được nữa nó đã đi uống rượu và ...nó........ đã bị tai nạn.






Nước mắt rơi lã chã, tim nó đau thắt






- Anh .....ấy có...... chết ko anh ?






Tiếng nó đứt quảng, tay nó lạnh ngắt






- Anh ấy .....ko thể bỏ....em lại






- Nó ko chết nhưng có thể sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ ko nói, ko cười như xưa nữa






Căn phòng lặng căm, chỉ nghe tiếng nấc của cô gái và giọt nước mắt của những người đàn ông.






- Mọi chuyện là như thế và hôm nay bác đến đây vì bác muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của nó, trong lúc đưa nó vào bệnh viện nó đã luôn miệng gọi tên con................ nên bác xin con, xin con hãy trở về Bình Nam gặp nó. Gặp nó một lần cuối thôi, bác xin con đấy.






- Vâng, cháu sẽ trở về






Nó vừa nói, vừa chạy ngay vào phòng, quơ bừa vài bộ quần áo nhét vào vali nó chạy vội ra cửa






- Nhung! Em đi đâu thế ?






- Anh........Tú........






- Em mang vali, em định đi đâu àh ? Còn những người này, họ là ai vậy ? Sao em khóc thế ?






- Em..........em...... định về Bình Nam






- Tại sao lại về ?






- Anh Vũ............anh ấy sắp chết rồi, anh ấy vì em mà hôn mê ko biết bao giờ mới tỉnh. Anh ấy sắp chết rồi.






Buông hai tay mình ra khỏi người Nhung, tôi chết lặng.






- Em quyết định sẽ về đó thật sao ?






- Anh ấy cần em Tú à, anh ấy sắp...........






- Sắp chết rồi chứ gì ? Vậy nếu anh sắp chết như thế em có lo lắng cho anh như vậy ko ?






- Em.........






- Được, nếu em nghĩ hắn ta sẽ đem lại cho em hạnh phúc thì em cứ đi, anh sẽ ko cản em đâu






Ngước mặt lên cho nước mắt chảy vào trong, tôi chờ đợi một câu trả lời mà tôi đã biết trước






- Bây giờ em đã hiểu tình yêu thật sự là gì, bấy lâu nay em đã cố gắng yêu anh, nhưng em ko thể, ko thể yêu anh như ngày xưa nữa. Em xin lỗi anh, mong anh sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình, người có thể yêu anh hơn em






Cô ấy vụt qua, biến mất và mãi mãi ko bao giờ trở lại.






Bây giờ nước mắt rơi thật sự, ko thể kìm lại được nữa. Anh đang khóc, đang khóc vì em đây. Lần này sẽ là lần cuối cùng phải ko em ?

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ngaicaizi
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết