Fri May 18, 2012 5:59 pm
Chương 9 : Bạn mới
Đã 1 tuần nay tôi vẫn chưa dám làm gì vợ tôi ngoài việc mỗi đêm tôi thường sờ má và môi cô ấy. Qủa thật nhiều lần tôi đã ko kiềm chế nổi đến độ suýt hôn trộm cô ấy, nhưng bằng tất cả nội công thâm hậu của mình tôi đã tránh được hành động đen tối ấy.
Mỗi đêm nằm ngủ cạnh vợ là 1 lần thử thách Vũ kiên cường của tôi. Tôi dám cá là thằng đàn ông nào nhìn thấy được vẻ mặt khi ngủ của vợ tôi cũng sẽ ko kiềm chế nổi. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô ấy, từ đôi má, cái mũi cho đến đôi môi. Tất cả đều rất hoàn hảo, tôi sợ khuôn mặt đầy quyến rũ ấy đến nỗi mỗi khi ngủ tôi chỉ được nằm ở 1 thế duy nhất là xoay lưng vào vách tường bên kia để tránh đôi môi mọng đỏ đầy mê hoặc.
Tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại thế ? Nếu là những cô gái trước đây thì tôi sẽ quay sang vồ lấy họ, rồi xong việc thì chỉ cần quăng vài xấp “vé xanh” là xong chuyện nhưng đối với cô bé này thì lại khác. Tôi luôn muốn giữ gìn cho vợ mình, luôn muốn điều đó sẽ do cô ấy tự nguyện chứ ko phải do tôi bắt ép. Thật kì lạ ! Có phải tôi yêu cô bé rồi ko nhỉ ?
Nếu khi xưa anh ko bận tâm bao lời nói
Nếu khi xưa anh ko lặng thin trong niềm nhớ……
- Alô, tao đây gì thế Bình còi?
- Đi bar ko, anh tao mới mở. Toàn hàng xinh tươi, trông sướng mắt lắm.
- Tên gì ?
- Flower
- Bar gì tên nghe kinh thế ?
- À, flower là chỉ các “em xinh tươi như hoa đấy”, cha này sao chậm tiêu thế ko biết.
- Thôi, nhường các em gà mờ ấy lại cho tụi mày đấy.
- Ơh, hôm nay có bão hả Vũ ?
- Thằng này, anh đây có cô em đảm bảo chúng mày nhìn xong sẽ ngất ngây như người đu dây.
- Gớm, “máy” chạy tốt à ?
- Mày chỉ được có mấy chuyện đó là hay, ko phải cái đó cái khác cơ.
- Thế tối nay đem đến cho tụi tao chiêm ngưỡng em mày nhá.
- Tao thì sao cũng được, chỉ chờ ý người đep thôi.
- Ok. Flower quận 3, 10h đêm nay. Đến được thì đến .
- Ok, bye
Nó đang nằm đọc sách mà tự dưng thấy lạnh sống lưng kinh khủng. Hay ai lại ganh tị nhan sắc nó mà chửi xiên chửi xéo nó nữa rồi. Thế đấy đẹp cũng khổ lắm chứ bộ.
Lão già Vũ xấu xa hôm nào cũng đi làm tối mịt mới về, còn nó thì chỉ cần ăn ngủ rồi chơi. Nó thấy nó ngày càng vô dụng làm sao ấy, nó muốn được đi làm, được tiếp xúc xã hội giống chồng nó. Nó muốn có bạn bè, muốn đi chơi, muốn làm tất cả như 1 người bình thường chứ ko phải 1 con búp bê vô dụng suốt ngày phải ở trong tủ kính.
Hay nó đi xin việc làm, rồi đi làm, rồi có tiền mua những thứ nó thích và có những người bạn VN dễ thương. Đúng rồi, nó sẽ đi xin việc làm, nhưng mà nó biết làm gì nhỉ?. Bán hàng ? Ko được nó ko giỏi tính toán đặt biệt là khoản tính nhẩm. Chạy bàn ? Ko được từ trước giờ nó có làm việc đó đâu. Gia sư ? Cũng được đấy, nếu vậy nó sẽ dạy tiếng anh. Trình tiếng anh 18 năm của nó chắc cũng đủ để kiếm ra tiền.
Có tiếng xe, chắc lão Vũ về.
- Vợ ơi, anh về rồi nè.
- Tởm quá đi, xích ra 1 tí
- Thôi ko đùa nữa, lát chúng ta đi bar nhé. Anh của thằng bạn mới mở, đến ủng hộ giúp nó
- Bạn anh thì anh đi đi, bắt em theo làm gì. Em ko ưa mấy cái nơi ồn ào đấy
- Em sao thế, điều khoản 1 của anh. Ko đựơc làm anh mất mặt.
Tôi vờ gầm gừ cái từ điều khoản 1.
- Đi thì đi, động tí là điều khoản điều khoản.
- Chuẩn bị đi vợ, xinh xắn 1 tí cho đẹp mặt anh nhé.
- Biết rồi, mệt quá
Vợ tôi leo lên phòng diện gần 2 tiếng sau mới đi xuống.
- Đi được chưa ?
- Em mặc thế đi ấy hả ?
- Thì sao ?
- Sexy thế, định vừa đi cùng chồng vừa lừa tình trai tơ à ?
- Anh hâm đấy hả? Thế này mà sexy quái gì, đi bar thì phải mặc thế này chứ.
Ừh , quả thật bộ quần áo cô ấy mặc ko hề sex tí nào nhưng tôi lại ko thích.
- Bà hai, đem cái áo khoác dài lên cho vợ tôi
- Vâng ạ thưa cậu chủ.
- Mặc vào đi
- Để làm gì ? Đi bar mà đem áo khoác làm chi ?
- Anh bảo mặc thì mặc nhanh đi.
Tôi bực mình hầm hè với cô bé.
- Nhanh lên đi.
Chả biết ông này ăn trúng gì mà điên thế ko biết, tự dưng người ta mặc đẹp thế này thì bảo là sexy rồi còn nổi cáu vô lí với nó nữa chứ. Đúng là vừa điên vừa khó hiểu.
- Êh đây nè Vũ đại gia ơi, đây nè cu.
Vừa vào đến cửa thằng Bình Còi hú muốn át cả tiếng nhạc.
- Wow, em mày xinh tươi quá, “hái hoa” đâu mà chất lượng thế mày.
Thằng Bình vừa nói mắt vừa đảo liên hồi từ đầu đến chân vợ tôi.
- Vợ tao đấy, cấm mày đụng đến.
- Vũ ơi ! sao tao nghe mát phần phật thế này, hôm nay giông lớn mày nhở, vào tới tận bar.
- Vợ thật đấy thằng kia, ko đùa đâu.
Tôi thì thầm vào tai thằng Bình
- Thật à ? Ko chém gió chứ cu ?
Thằng bạn mắt trợn tròn, há mồm nhìn tôi.
- Thật 100%
- Ôi, thế tội các em hoa ở đây quá mất 1 mối lớn rồi. Tội quá, anh Vũ đại gia có vợ rồi các em ơi.
- Cái mồm be bé tí, vợ tao nghe giờ.
- Ờh ờh, sợ vợ sống lâu mày nhỉ. Hôhôhô
- Em ơi em tên gì thế ?
Thằng Bình lại cất cái tiếng eo eó như vịt đực của nó hỏi vợ tôi.
- Em tên Nhung, rất vui đựơc gặp anh.
Vừa nói vợ tôi vừa mỉm cười duỵên khiến bọn thằng Bình Còi, Tuấn ú, Minh lạnh nghiêng ngửa trông như thằng bị AIDS thời kì cuối.
- Mày ơi, vợ mày chói quá tụi tao đỡ ko nổi.
- Chuyện, wife của anh mà em.
- Uả còn thằng Tuấn Anh đâu?
- Nó bận chuyện gì đó nên ko tới được.
- Thằng đấy, anh em họp mặt mà ko đến là sao.
- Tao đâu biết, nó là thế đấy thích gì làm đấy chả ai quản được.
Thằng Bình vừa nhai chóp chép miếng trái cây vừa lia mắt sang hỏi vợ tôi với cái giọng điểu ko chịu được
- Trông em xinh quá, bao nhiêu tuổi rồi em nhở ?
- 18 ạ
- Vũ ơi, sao mày hái hoa bé thế, làm bừa là bóc lịch nhà đá như chơi đấy - Nó ghé tai hỏi nhỏ tôi
- Có làm đâu mà sợ
- Gì nữa ? Sao hôm nay mày đem toàn tin shock cho anh em thế. Chưa làm gì à ? Ko giống tác Tuấn Anh của mày.
- Tin hay ko tuỳ mày.
- Thế nhường cho tao đi, tao iu em này rồi.
- Mày dám đụng đến tao giết mày
- Đùa tí làm gì ghê thế đại ca.
Sau đấy thì tụi thằng Bình chỉ tám chuyện cùng vợ tôi, đúng là 1 lũ trọng sắc khinh bạn thấy gái đẹp thì bu quanh bỏ tôi ngồi 1 mình.
Trông bọn nó nói chuyện có vẻ rất vui, chốc chốc lại thấy thằng Bình cười hô hố hay thằng Tuấn ú vỗ đùi bành bạch.
Tôi bực bội nên quay mặt đi hướng khác tia vài em xinh tươi trong quán, nhưng cũng ko quên xem chừng vợ mình giữa đám dê già gạo cội.
Đột nhiên tôi thấy tụi nó bắt vợ tôi uống 1 cốc rượu lớn, trông có vẻ như chúng đang thực hiện kế hoạch chuốc say như vẫn thường làm với 1 vài em thỏ con trong quán.
- Này sao chơi xấu bắt người đẹp uống cốc lớn thế.
- À, em mày thua tụi tao trong trò oẳn tù tì nè, bị phạt là đúng rồi.
- Đưa đây, tao uống thế vợ tao.
- Wow, Vũ mình hôm nay có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân kìa tụi bây.
Tụi nó cười khả ố chọc quê, nhưng tôi vẫn uống . Trong vòng 2 tiếng chơi oẳn tù tì, chúng tôi đã uống gần hết 2 chai rượu mạnh loại lớn. Vợ tôi thua liên tục nên gần như chỉ 1 mình tôi uống đống rượu đó, cảm thấy ko thể tiếp tục nữa, tôi giả vờ say ngất ngưỡng. Tuy mất hình tượng 1 tí nhưng còn đường thoát lui.
Vợ dìu tôi ra đón taxi, ngồi trên xe cùng vợ, tôi ngã người sang vợ mình, dựa vào cô ấy và ngủ. Cảm giác lúc này sao nhỉ ? Sướng run cả người, vai vợ tôi vừa mềm lại vừa mát, mỗi lần tôi hắng giọng ho khục khục, cô ấy lại vuốt nhẹ ngực tôi. Thật sự là cho tôi qua hết đêm nay rồi bắt tôi chết tôi cũng vui lòng.
****
Gần 20’ sau nó và chồng nó cũng về được đến nhà, nhờ bà hai nên tụi nó đã leo lên được tới tận giường 1 cách an toàn. Ông chồng già ham hố của nó say đến ko thấy đường đi, bực đến điên người. Mỗi lần ông ấy ho nó lo muốn chết, chỉ sợ ông ấy phóng uế bừa bãi ra xe người ta.Nhìn cái mặt lúc ngủ của ông ta xem, trông mà muốn đấm cho 1 phát.
Đúng rồi ! sao ko lợi dụng lúc hắn ta ngủ mà hành hạ hắn ta nhỉ ? Nghĩ là làm, nó nhảy phóc lên người hắn, ngồi chễm chệ trên bụng chồng nó sau đó nó dùng 2 tay mình bấu vào mặt lão ta rồi ra sức đập đầu hắn xuống gối. Vừa đập nó vừa hét:
- Ra oai này, bắt bẻ này, dê cụ này, khó ưa này……..bla bla..
Sau mỗi 1 từ “này” của nó là 1 tiếng điệm bụp, bụp, bụp, bụp rồi bụp. Hàng chục tiếng bụp phát ra liên tục cùng tiếng mắng chửi của nó.
Được 1 lát nó lăn quay ra giường thở hổn hển.
- Đầu gì mà nặng gớm thế ko biết.
********
Vợ tôi ác thật, đã cùng ngủ chung giường đắp chung chăn thế rồi mà còn đày đoạ tôi như vậy. Ko phải tôi nói cái khoản đày đoạ thể xác mà là cái kiểu cô ấy đang ngồi trên người tôi lúc này . Thật đau đớn thay là cô ấy đang mặc đầm, 1 chiếc đầm chính hiệu thế nhưng vợ tôi đang làm gì đây ? Cô ấy đang ngồi trên bụng 1 thằng đàn ông đang-say-và-đang-cố-gắng-kiềm-chế.
Tôi cũng ko biết phải làm gì nữa?. Kiềm chế hay vật ngay cô ấy ra giường và làm cái chuyện gì đó mà ai cũng biết là cái chuyện gì đó ?. Vợ tôi thích thử thách thật, đã bảo là ko có sức chịu đựng rồi mà cứ thử thách hoài là sao ?.
Cuối cùng thì tôi phải vận động tất cả các dây nơron thần kinh chạy ngay về não mình để áp đảo cái thứ ý nghĩ xấu xa kia đi. Nhưng 1 chút men rượu còn sót lại đã hạ gục tất cả, tôi vừa định chồm lên người vợ mình để…………..
thì cô ấy đổ vật ra giường thở hỗn hển có vẻ rất chi là mệt mỏi sau màn hành hạ thể xác và lí Vũ tôi.
Amen, có chúa chứng minh là tôi đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào khi chưa làm gì đến thân thể cô bé.
Nằm nghỉ đựơc chừng 5’ cô vợ tôi lại xoay sang chọc ngoáy…..khuôn mặt tôi. Cô ấy sờ má tôi, môi tôi, rồi cả mũi tôi, mỗi lần tay cô ấy chạm vào da thịt tôi thì người tôi như có luồng điện chạy liên hồi từ não xuống chân từ chân lên não.
- Con trai gì mà da mịn thế giời, giống con gái quá đi.
“ Đâu vợ, manly chết người thế này mà giống gái cái gì ?”
- Ôi xem môi này, môi cá trê giống Thị Nở hahaha
“ Điên à, Thị Nở quái gì ở đây ? Đôi môi nóng bỏng bao cô thèm khát đấy”
- Xem cái mũi này, eo ôi mũi tẹt ghí trông xấu chết được.
“Đùa hở, mũi dọc dừa như tây người ta mà bảo tẹt”
- Anh này, nếu em muốn đi làm có được ko anh ?
“ Cái gì cơ chứ ? Đi làm cho thằng khác nó dụ mất à ? Ko được ở nhà đi, anh dư sức nuôi em mà.”
- Em muốn đi làm, muốn có bạn, muốn được bận rộn như anh, em ko muốn là búp bê vô dụng.
“ Đi làm chi cho mệt thân, có bạn làm gì nó dụ dỗ ko đấy, ở nhà chăm lo cho chồng chưa xong mà còn đòi bận bịu, búp bê sướng chết còn muốn gì nữa”
- Em sẽ đi dạy tiếng anh ở trung tâm anh văn, ngày mai em sẽ đi xin việc làm.
“ Đã nói là ko cho đi làm mà, ở nhà phục vụ chồng”
Nhớ anh dù em bên ai mà sao anh ơi lòng đau khôn nguôi
Vì tình ta chia đôi giờ mình đã xa nhau rồi
Trong tim này em đắng cay…………
- Hello, Who’s calling ?........Oh nhunggod ! Tú, I miss you so much . Do you know ?………..
Tú ? Ai thế ? Gì mà nhớ nhiều lắm ? Hay người yêu cô ấy ?
Khốn kiếp, tôi muốn ra ban công để nghe xem cô ấy nói gì quá. Tại sao ko ở trong đây mà nói, ra ngoài kia để trốn chồng tâm sự với trai à ?. Tuy trong lòng tôi rất tức giận nhưng tôi cũng đã mơ hồ nhận ra 1 mối nguy hiểm lớn đang dần đến gần.
- Anh này, em có chuyện muốn nói.
Chúng tôi ngồi ở bàn ăn và vợ tôi đang ngước mắt chờ đợi sự phản ứng của tôi.
- Chuyện gì?
- Hôm nay em sẽ đi xin việc làm và……
- Và gì nữa ?
- 2 tuần sau bạn trai em sẽ bay sang đây, có lẽ vào giữa tháng này.
- Chuyện đó là của cô nói với tôi làm gì.
- Thì em chỉ nói thế cho anh biết mà chuẩn bị thôi.
- Tôi thì chuẩn bị làm gì, cô lo mà đón tiếp người yêu của mình đi. Một lát cô bảo anh Dũng đưa đi xin việc làm. Tôi phải đến công ty sớm.
Nói rồi tôi xách cặp đi ra thật nhanh, tôi đi làm sớm hơn mọi ngày chỉ là để trốn tránh, trốn tránh cái thực tại là người đàn ông mà vợ tôi yêu đang đến, đang đến và cướp cô ấy rời khỏi tôi. Cũng phải nhỉ, tôi đâu là gì giữa họ, là 1 thằng vô duyên chen giữa cuộc sống hạnh phúc của 2 người hay là 1 ông chồng hờ đế làm tròn bổn phận 1 lời hứa giúp bố.
Sao tôi thấy trong người mình khó chịu thế này, cổ họng mình đắng thế này. Tôi nên buông xuôi để mọi thứ trở về vị Vũ như nó đáng phải thế hay đứng lên giành lại, giành lại cái thứ được gọi là tình yêu và hạnh phúc kia ? Liệu nó có thuộc về tôi hay chỉ là 1 thứ xa xỉ mà ko bao giờ tôi với tới ?
******
Làm gì mà tôi tôi cô cô thế kia, người ta có lòng tốt nói cho nghe thế thôi mà làm gì gớm thế. Mới sáng sớm nhìn mặt hắn đã thấy xui xẻo rồi, biết vậy lúc nãy chả có nói cho nghe.
- Anh Dũng ơi, nhà mình có xe gắn máy ko anh nhỉ ? Đi xin việc làm mà đi bằng xe hơi thì kì quá.
- Vâng có thưa cô, nhưng để trong gara lâu quá nên hơi dơ để tôi rửa lại 1 tí.
- Vâng nhanh nhanh giúp em nhé anh.
- Vâng cô chủ đợi lát ạ.
May là cái mặt hãm tài của tên Vũ ko làm mất điềm lành của nó, cuối cùng thì nó cũng được nhận vào làm với chức vụ giáo viên dạy tiếng anh cho trẻ em ở trung tâm ISJ. Công nhận con trai VN ai cũng khôi ngô tuấn tú cả, điển hình như cái ông quản lí nó đây. Đẹp trai hơn cả ông Vũ già, bởi vậy nhân viên xinh đẹp thì phải có quản lí khôi ngô nó mới phù hợp chứ. Hình như ông ấy tên Tuấn Anh thì phải.
Do lớp học nó phụ trách thiếu người nên nó vào dạy luôn. Nó thích các bé lắm, xinh xắn đáng yêu ghê. Bỗng nó mơ đến những đứa bé của nó và Tú, nhất định chúng cũng sẽ đáng yêu và dễ thương thế này. Ôi sao nó yêu Tú thế, nó mong 2 tuần nhanh nhanh trôi qua để nó được gặp Tú, ôm Tú, ngửi mùi hương của anh ấy.
****
- Bà hai ơi có cơm chưa ? Cháu đói quá.
Nó về nhà với cái bụng kêu rồn rột.
- Dạ thưa cô chủ hôm nay có bà và các em cậu chủ lên thăm cậu chủ
nên đồ ăn vẫn chưa làm xong ạ.
- Bà nào ?
Nó vừa hỏi vừa ngóng ngóng vào nhà.
- Dạ là bà ngoại của cậu chủ ạ
- Ai vậy bà hai ?
Nó nghe tiếng người lạ trong nhà vọng ra.
- Dạ là cô chủ vợ chưa cưới của cậu chủ ạ.
- Đâu bà gọi nó vào đây cho tôi xem.
- Vâng ạ ….. mời cô chủ.
- Ơ…h…. Dạ
Nó tiến vào nhà với vẻ lo sợ, nghe giọng chắc có vẻ là 1 cụ bà khó tính đây, giọng chua lè thế kia chắc giống phù thủy nhỉ ? Eo ôi, ghê quá.
Cộc… cộc……… cộc
- Vào đi.
- Dạ cháu chào bà ạ.
Cảnh tượng gì thế đây, 1 bà già ngồi trên ghế bành quay lưng về phía cửa sổ, 1 đám trẻ con đứng xếp hàng sau lưng cũng quay lưng về cửa số nốt. Trông họ rất hình sự và kì bí.
- Bà ơi….. Cháu chào bà ạ…… bà ơi
Vừa gọi nó vừa tiến lại gần, nó vừa chạm phải vai bà cụ thì
- Hù……
- Á á á……..
- Hahahaha…..hahahaha……hahahaha
Tụi con nít và bà cu đồng loạt tháo mặt nạ ra. Nó mém té xỉu, tụi con nít đeo mặt nạ quỷ, còn bà già thì đeo nguyên cái mặt phủ thủy bự thiệt bự.
- Bin lại đỡ chị dậy…….con có sao ko con dâu yêu qúy của ta.
- Dạ ….dạ ko sao ạ.
Nó vuốt vội vài giọt mồ hôi lấm tấm, bà của tên Vũ có khác màn chào hỏi cũng khác người thường.
- Xin giới thiệu với chị đây là bà ngoại của anh Vũ.
Thằng bé lớn nhất đám con nít loắt choắt chống nạnh nói lớn.
- Còn đây là bé Su - 5 tuổi. Đây là cu Bo - 6 tuổi anh của bé Su. Đây là bé Na - 5 tuổi. Đây là cu Bi - 5 tuổi và cuối cùng là em cu Bin - 7 tuổi.
- Ờh…ờh
- Thế còn chị, chị là ai ?
- Chị là …là bạn gái của anh Vũ.
- Thế anh Vũ là của chị à?
- Ừm.
- Bà nội ơi, con ứ chịu, con muốn anh Vũ là của con của con cơ, huhuhu.
Con bé Su gì gì đấy giãy lên đành đạch khóc ầm ĩ.
- Ngoan nào bé Su, con còn nhỏ ko lấy anh Vũ được, anh Vũ thích người lớn như chị đây mới được. Hiểu ko con.
- Thế con lớn thì anh Vũ sẽ là của con phải ko bà.
- Ừh, của con.
- Thế thì cho chị mượn anh Vũ đại ca đẹp trai của em đấy, đến lúc em lớn chị phải trả lại cho em. Nhớ đó nghe, phải trả anh Vũ lại cho em đấy.
Con bé gương đôi mắt to mọng nước của mình lên nhìn nó thách thức
- Ừh, đợi đến khi bé Su lớn chị nhất định sẽ trả lại.
Nói thế chứ trong bụng nó cười thầm “ Tới đó anh Vũ đẹp trai của em thành ông cụ mất rồi”
- Chị ơi chị xinh quá, chị tên gì ạ ?
Con bé Na cười tít mắt hỏi nó.
- Chị tên Nhung
- Chị Nhungchị Nhunglà bạn gái của đại ca. Thế mình gọi là gì anh Bin nhỉ ?
- Anh Vũ mình gọi là Anh Vũ đại ca thế chị Nhungthì mình gọi là ….gọi là gì ta…..À, gọi là Chị Nhungsư tỉ.
- Có đúng ko ?
- Đúng mà, anh nghe trên phim người ta hay gọi thế.
- Aaa, chị Nhungsư tỉ….Chị Nhungsư tử…
- Êh bé Na em gọi sai rồi là Chị Nhungsư tỉ chứ ko phải phải chị Nhungsư tử.
- Ừh, thì chị Nhungsư tử…..tỉ ạ.
Cạch cạch…
- Anh Vũ về kìa, anh Vũ anh Vũ…..
Tụi trẻ con ào xuống như giặc, bà chỉ nhìn nó cười
- Thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi con
- Vâng ạ.
Trông bà đẹp lão lắm, ko như Vũ tưởng tượng của nó. Bà có vẻ hiền và vui tính nữa, thích thật ! Tên Vũ xấu xa thế sao có 1 người bà tốt thế nhỉ ?. Chả bù cho nó, chưa bao giờ được thấy mặt ông bà mình.
Nó và bà đi xuống lầu tềi đã thấy tên Vũ tay ôm đứa này, tay bế đứa kia. Hình như chúng rất thích hắn ta thì phải.
- Bà ! bà lên đột ngột thế, sao ko nói con về thăm bà, bà lên đây làm gì cho mệt ạ.
- Mệt gì con ơi, cách có 10km mà làm như ta ở tận đẩu tận đâu ko bằng. Ta dẫn tụi nhỏ lên thăm con với vợ của con, ta muốn xem mặt cháu dâu tương lai. Trông xinh xắn dễ thương lắm, cháu biết chọn đấy Vũ.
- Con mà bà.
- Anh Vũ, sau này Su lớn anh Vũ phải bỏ chị này đấy. Anh Vũ chỉ là của Su thôi.
Bé Su vừa nói vừa nép vào lòng tên Vũ, vẻ mặt làm nũng trông yêu ko chịu nổi.
- Ừh, anh Vũ yêu nhất là bé Su nè.
- Em nữa….. bế em với anh Vũ….em muốn bế cơ……..
Tụi con nít bắt đầu lao nhao lốn nhốn cả lên.
- Thôi từ từ anh Vũ bế, giờ các con phải cho anh Vũ ăn nữa chứ.
- Ăn cơm thôi, các đàn em của ta.
- Yeah yeah ăn cơm thôi……
Oh man ! Trông tụi nó giờ như tụi giặc cỏ, cái ông Vũ này đã 25 tuổi đầu rồi mà làm như trẻ con lắm ấy. Nhí nha nhí nhảnh trông kinh thế ko biết.
Bữa cơm ồn ào bát nháo cũng đã kết thúc, bà rất thích nó. Gắp thức ăn cho nó liên tục làm tên Vũ ganh tị đỏ cả mắt. Chuyện, nó xinh tươi dễ thương quá mà, ai cũng gắp thức ăn cho nó, chỉ có bé Su đứng về phía tên Vũ già đó thôi. Chồng nó đúng là trẻ ko tha già ko bỏ.
Sau màn ăn uống là cả nhà cùng xem tivi, mấy cái đứa trẻ quấn lấy tên Vũ ko thôi. Hắn nằm thì tụi con nó nằm, hắn ngồi thì tụi nó ngồi, hắn đi thì tụi nó đi. Trông như hình với bóng.
- Anh Vũ mỏi lưng ko em đấm bóp cho anh Vũ nhá.
- Ừh đấm bóp cho anh đi.
- Em đấm lưng
- Em bóp chân
- Em bóp tay
Thằng Bin, Bi, Bo đều có “sở” để làm chỉ còn bé Na và Su đứng nhìn nhau
- Em xoa bóp đầu cho anh Vũ
Bé Na hí hửng vì khám phá mới của mình, nó cười tít chạy lại xoa đầu xoa mũi tên Vũ, chỉ còn con bé Su đứng mặt mếu phát khóc. Bỗng nó tươi tỉnh hẳn, nó nhảy phóc lên sofa
- Thế em bóp mông cho anh Vũ.
Tụi trẻ con, kể cả bà và nó cười nghiêng ngả vì sự vô tư của bé Su, chỉ có tên Vũ là ngượng mặt đỏ như gấc. Hắn lèo nhèo cái gì đấy rồi gãi đầu đi lên phòng. Tụi con nít thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Nó nhìn theo tụi trẻ mà tự cười 1 mình. Chợt bà hỏi nhẹ nó:
- Con ko yêu thằng Vũ của bà phải ko ?
- Dạ…bà hỏi gì lạ thế ạ ?
- Thôi con đừng giấu bà, nếu con yêu nó thì chắc chắn lúc nãy trong bữa cơm con sẽ ko hời hợt với thằng Vũ thế.
Qủa thật nó ngạc nhiên đến độ cứng đờ, sao bà biết nó hời hợt với tên Vũ nhỉ ? Lúc nãy bữa cơm nó đâu có làm gì gây chú ý đâu ? Tại sao thế nhỉ ?
- Nếu con yêu nó thì lúc nãy khi ăn cơm con sẽ quan tâm tới nó, gắp thức ăn cho nó. Hỏi nó có ngon miệng ko. Kể cả khi nó vừa đi làm về, bà đã thấy con ko hề hỏi nó có mệt ko. Đó ko phải là biểu hiện của 2 người sắp cưới nhau. Ta nói có đúng ko ?
Bây giờ thì nó cứng cả miệng, sau khi nghe bà hỏi nó mới hiểu hết cái câu “Gừng càng già càng cay” là thế nào.
- Nếu bà biết rồi thì con cũng xin nói thật. Thật ra con và anh Vũ chỉ đóng kịch thôi ạ……………..
Và cả đêm đó nó và bà ngồi tâm sự với nhau, nó nói cho bà nghe việc nó miễn cưỡng sống với Vũ như thế nào, nó kể cho bà nghe tình yêu của nó với Tú ra sao…….. Nó kể cho bà nghe kể nhiều lắm, kể cả chuyện từ trước tới giờ nó chưa bao giờ kể cho ba mẹ nó nghe.
Ngược lại bà kể cho nó nghe về Vũ và cuộc sống của Vũ từ trước khi nó đến. Bà kể cho nó nghe chuyện Vũ đã ăn chơi trác tán như thế nào, chuyện Vũ đã cố gắng nỗ lực để ko làm bố thất vọng ra sao, cả chuyện Vũ phải chịu đau đớn thế nào với cuộc sống ko có mẹ từ nhỏ………..
Bà kể nó, nó nghe, nó hiểu rồi nó thấm. Thấm từng cái cảm giác của Vũ, nó như là Vũ sống lại từng khoảng khoắc đau buồn của hắn. Tự nhiên nó thấy người đàn ông này ko như nó nghĩ, anh ta thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Nhưng cũng thật yếu đuối và tình cảm, rồi nó buồn ngủ và nó ngủ, nó gục vào vai bà và ngủ. Cảm giác rất yên bình và dịu dàng, 1 cảm giác nó chưa từng có bao giờ. Nó ngủ và nó mơ, nó mơ thấy mình yêu, mình sống, mình có những đứa con xinh đẹp cùng 1 người đàn ông. Nhưng người đó ko phải là Tú, ko phải Tú mà đó là….. đó là …….VŨ .
Chương 10 : Đau
- Nhungnày em ko sao chứ ?
- À, em ko sao.
- Uống đi cho tỉnh táo, em có tâm sự à ?
- Dạ ko có đâu anh, em mà làm gì có tâm sự.
- Nếu có thì nói ra cho nó nhẹ lòng.
- Ừm cám ơn anh ?
- Về điều gì ?
- Tách cà phê này .
Vừa nói nó vừa nâng cốc cà phê lên và cười với Tuấn Anh. Đấy sếp nó đấy, có dễ thương và tinh tế ko ? Phải chi ông Vũ già được 1 nửa như sếp nó thì tốt quá.
Nó đi làm được 10 hôm rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi tình yêu của nó sẽ ở đây, ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến mà thấy sướng cả người, nhưng dạo này nó cũng mệt mỏi với ông chồng già của nó lắm. Từ ngày nó thông báo cái tin Tú bay về thì ông ta đổi tính hẳn, sáng thì đi miết, tối về thì hầm hè, to tiếng với nó. Trông có vẻ cộc cằn dữ tợn hơn trước đây nhiều. Tại sao thế nhỉ ?.Mà thôi mặc xác ông ấy, giờ đối với nó chuyện Tú vẫn quan trọng hơn.
*****
Tôi ngồi ở công ty mà lòng nóng như lửa, cảm giác lúc nào cũng bực tức. Gặp ai trong công ty tôi cũng quát tháo làm họ sợ đến xanh cả mặt.
Vợ tôi từ ngày biết tin bạn trai sẽ bay về đây thì tươi tỉnh hẳn, lúc nào cũng cười, cười tít cả mắt luôn mới bực chứ. Chả biết cái tên kia đẹp trai đến cỡ nào mà vợ tôi mê thế nhỉ ?. Đã sống chung với nhau gần 1 tháng mà chả lẽ cô ấy ko có 1 tí ti tình cảm gì với tôi ? Hay cũng phải rung động nhẹ 1 chút trước vẻ lịch sự và điển trai của tôi chứ ?. Đằng này…… hình như càng sống cùng tôi cô ấy càng rời xa tôi hơn, khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn hơn ?.
Và bây giờ thứ mà tôi sợ nhất đang đến gần, đây là lần đầu tiên tôi biết sợ 1 cái gì đó và cũng là lần đầu tiên tôi bế tắc, tôi ko tìm được 1 con đường nào để giúp tình yêu của tôi. Tôi chỉ biết ngồi đây tự trách cái bản thân yếu hèn ngu ngốc của mình mà thôi.
****
Hôm nay là ngày nó vui nhất từ khi nó đến VN này, nó dậy sớm lắm, loanh quanh chuẩn bị. Tú sẽ đáp máy bay vào lúc 9h nhưng 6h nó đã dậy. Nó muốn mình thật đẹp, thật tươi tắn để khi Tú gặp nó Tú sẽ ko buồn lòng về việc phải bỏ nó bơ vơ bên này.
Bó hoa hôm qua nó đặt người ta cũng đã đem tới, mọi thứ nó đều đã chẩun bị xong, giờ chỉ còn việc tìm người đưa nó đến sân bay nữa thôi. Nhưng là ai bây giờ ? Anh Dũng về quê từ hôm qua rồi giờ chỉ còn mỗi chồng nó rảnh. Có nên nhờ chồng nó ko khi đây lại là người yêu của nó. Chắc ko sao đâu, vợ chồng hờ thôi chứ có phải thật đâu mà sợ.
- Anh Vũ này.
- Chuyện gì ?
- Anh có thể đưa em ra sân bay đón Tú được ko ?
Sao ko trả lời chứ. Hay ko muốn đi ?
- Anh ko cần lo chỉ cần anh đưa em ra thôi, về chúng em sẽ tự đón taxi về. Vả lại Tú cũng cần thuê khách sạn nên………
Sao im thin thít thế kia, ko muốn à ?
- Thôi nếu anh ko rảnh thì em tự đón taxi vậy.
- Ai nói với cô là tôi ko rảnh, đợi 1 lát đi.
Cái gì cơ chứ ! **** ! Cô ấy bảo mình đi đón ngừơi tình cùng ư ? Lại còn tìm cách đuổi khéo mình đi khỏi nữa chứ, tôi đi cho 2 người muốn làm gì thì làm à. Đừng có mơ ! Hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Hớn ha hớn hở, đúng rồi thích lắm rồi người yêu đến tận nhà tìm cơ mà, ko vui mới là lạ.
- Anh chạy nhanh tí đi, trễ giờ rồi kìa.
- Này có biết là chạy nhanh nguy hiểm lắm ko ?.
- Mọi hôm anh chạy như ma đuổi đấy thôi, sao hôm nay như rùa bò thế kia ?
- Mọi hôm khác, hôm nay khác, giỏi thì lên mà chạy.
- Ko nói với anh nữa, chạy nhanh lên giùm đi.
Nhìn cái mặt xem, muốn gặp người yêu quá rồi chứ gì ? Còn dám lớn tiếng nói này nói nọ với tôi nữa à ?. Đã thế đây chạy như sến bò cho xem.
- Tại anh đấy, hỏng hết việc của người ta.
- Người yêu của cô chưa có ra đâu, làm gì rối cả lên thế.
Đây là lần thứ 2 tôi phải đứng đón người ở sân bay 1 cách miễn cưỡng thế này. Ghét thật ! Tôi ko muốn thế này đâu, tôi ko muốn nhìn người con gái mình yêu trong tay kẻ khác, tôi ko muốn thấy cô ấy cười đùa với tên con trai khác ngoài tôi. Ko muốn ko muốn tí nào.
- Anh Vũ này, anh ….anh
- Chuyện gì ?
- Nếu anh ko muốn chờ thì cứ về trước, trông anh có vẻ mệt rồi thì phải
À, giờ thì muốn đuổi đi cho có ko gian riêng tư ấy hả ?
- Được thôi, tôi cũng chả muốn đứng đây để cản trở công việc yêu đương của 2 người.
Tôi đang làm gì đây, ko tôi muốn ở lại. Tôi muốn giữ người mình yêu, muốn cho tên kia biết rằng cô ấy giờ đã là của tôi, muốn đấm vào mặt tên kia vì tội dám quay về để đưa vợ tôi đi.
Nhưng….. tôi có lí do gì để ở lại cơ chứ, có lí do gì để nói đó là người yêu của tôi, có lí do gì để đấm vào mặt thằng đàn ông kia. Bởi vì tất cả đều ko thuộc về tôi, sự thật là nó chưa bao giờ thuộc về tôi cả, chưa bao giờ.
Tuy ko thể ở tại đó nhưng tôi vẫn quan sát được mọi thứ, tôi chui vào xe và dung ống nhòm xem vợ mình, cô ấy đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang và mỉm cười, cô ấy cười đep thật. Nụ cười đó bao giờ mới là của tôi ? Bao giờ ý nghĩ của em mới hướng về tôi, hay tôi chỉ là 1 kẻ ngoài lề nhìn em vui vẻ cùng thằng đàn ông khác ?.
Chợt tôi thấy cô ấy đứng dậy, rồi tôi thấy cô ấy gọi tên ai đấy. 1 thằng con trai khoảng 20-21 gì đấy, trông rất đẹp trai ko thua gì tôi cả. Hắn mỉm cười tiến lại phía vợ tôi họ có vẻ rất vui, cô ấy ôm và hôn má tên kia. Tôi thấy đầu mình nóng, điên thật ! Có ai như tôi ko, lén lút nhìn vợ mình ôm hôn thằng đàn ông khác mà chả làm gì được. Rồi 2 người họ lên xe ra về, tôi vội vã lái xe theo sau.Được khoảng 15’ họ ghé vào 1 khách sạn, tuy biết đó là thuê phòng cho tên kia ở nhưng tôi vẫn khó chịu.
Tôi ở ngoài đợi mà lòng như lửa đốt, họ làm gì trong đó mà lâu thế ? Liệu hắn có lợi dụng vợ tôi ko ?. Đến lúc gần như tôi ko chịu nổi nữa thì họ bước ra và lên xe đi tiếp. Tôi lao theo họ mà chẳng cần suy nghĩ, ko hề biết rằng tôi sắp phải thấy cảnh mà tôi ko nên thấy.
****
Chúng nó thuê xong phòng thì anh ấy muốn nó dẫn đi thăm mọi nơi trong thành phố. Nó dẫn anh đi khu giải Vũ, đi lượn phố, đi ăn món ăn Sài Gòn, nói chung là những thứ nó biết được về VN sau những lần đi chơi cùng các chị trong trung tâm nơi nó làm. Chơi gần cả ngày thì tụi nó đi hóng mát ở ven thành phố. Chọn nơi đẹp nhất gần bờ hồ, tụi nó ngồi và xem mặt trời lặn. Cảnh vật và Tú làm nó “say”, nó chợt thấy Tú sao đẹp thế, đẹp hơn cả cảnh vật nó đang đựơc nhìn thấy đây. Đột nhiên Tú nhìn thẳng vào mặt nó
- Shell này anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy anh ?
- Chúng ta….chúng ta chia tay em nhé.
Cái gì thế này ? Tú ….anh ấy vừa nói gì thế nó có nghe lầm ko ?
- Anh ….anh nói gì thế ?
- Anh biết anh nói thế sẽ khiến em rất đau lòng nhưng thật sự anh nghĩ chúng ta ko thể yêu nhau được nữa. Anh đã có người yêu mới rồi, anh ko muốn có lỗi với em nên bay sang đây và nói cho em biết sự thật. Anh xin lỗi !
Đau, đau quá trái tim nó đau quá, nước mắt nó chảy dài. Nó ko thở được nữa, ai giúp nó với, ai nói cho nó biết đây ko phải là sự thật, chỉ là mơ thôi phải ko ? Chỉ là mơ thôi mà.
- Anh…đừ….ng.. đ…u…à thế.
- Ko Shell, đó là sự thật anh rất tiếc phải nói với em điều đó. Anh xin lỗi.
Đi rồi, tình yêu của nó đi rồi,anh ấy bỏ nó đi rồi, đi thật rồi. Tại sao thế ? Xin anh mà quay lại đi, nói với em tất cả chỉ là đùa và anh vẫn còn yêu em.
- Ry..a…n
Anh ấy đi rồi, ko quay lại xem nó như thế nào dù chỉ 1 lần. Tim nó đau quá, nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nước mắt hay máu trái tim nó rỉ ra thế này. Mặn quá ! đắng quá! đau quá !. Ai cứu nó với, giúp nó thoát khỏi đây đi.
Nó nấc lên từng tiếng 1 ngày càng nhiều, nước mắt nó nhoè cả cảnh vật. Nó khóc đến độ ko kịp thở, đau quá Tú ơi, tim nó đau quá.
Rồi nó thấy, nó thấy 1 người con trai, dìu nó đi, giúp nó thoát khỏi nơi đau khổ đấy. Nhưng…… ko có mùi của Tú, đó ko phải là Tú của nó, ko phải người nó mong chờ, ai thế này ? Ai thế ? Lên tiếng đi, nói cho nó biết mọi chuyện ko phải thật, nó chỉ đang mơ thôi. Mọi chuyện ko phải thế nó mơ thôi., mơ thôi phải ko ?
Chương 11 : Tú
Mưa…. ngày đầu tiên tôi đến VN, sau khi nói chia tay em, tôi đã quay lưng đi bỏ em 1 mình nức nở với hai hàng lệ rơi.
Mưa…ông trời đang khóc cho sự ngu ngốc của tôi hay khóc cho cuộc tình dang dở của chúng ta ?.
Em đau ? Anh cũng đau lắm, trái tim như bị dao khứa, ứa máu….Khi nói chia tay em anh đã cố nói thật nhanh, thật trôi chảy. Ko muốn để em biết trái tim anh đang chảy máu, nó chảy máu, nó kêu gào. Anh xin lỗi vì phải nói dối em. Bởi vì sự thật là anh còn yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng anh phải ra đi, ra đi để cả 2 ta hạnh phúc.
Quay lưng đi, nghe em gọi yếu ớt tên anh, nhưng anh ko thể….. ko thể quay lại vì anh sợ. Anh sợ quay lại rồi thì sẽ ko đi được nữa, anh sợ khuôn mặt đẫm nước mắt của em, sợ ánh nhìn trách móc, giọng nói ngọt ngào tha thiết của em. Anh yếu hèn lắm phải ko em ?
Bây giờ anh ngồi đây, ngắm mưa rơi. Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa của chúng ta, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau . Cũng mưa rơi em nhỉ, anh nhớ tim mình đã loạn nhịp khi thấy em, cô bé vơi mái tóc dài, đôi mắt to, đang nép mình run rẩy vì lạnh. Từ giây phút đó anh biết anh đã tìm được nửa kia thật sự của mình.
Rồi chúng ta yêu nhau, nhẹ nhàng êm ái. Lúc nào em cũng líu lo, cười đùa. Có em anh thấy cuộc đời mình mới tuyệt vời làm sao. Anh yêu em, rất nhiều nhiều hơn những gì em biết.
Nhưng tình yêu ko phải là tất cả em ạ. Anh cứ tưởng chúng ta sẽ yêu nhau, sẽ thành vợ chồng, sẽ có những đứa con xinh đẹp và 1 cuôc sống hạnh phúc.
Nhưng tất cả đã vụt tắt khi anh biết….. 1 sự thật………
Dinh dong dinh dong
- Ra ngay đây…..Ơh …cháu chào bác ạ.
- Ừmh, chào cháu.
- Bác vào nhà ngồi chơi ạ.
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy ba của Shell - Bạn gái tôi đến tận nhà mình.
- Bác đến đây có việc gì ko bác ?
- Thôi, bây giờ ta vào vấn đề chính luôn cháu nhá.
- Vâng bác cứ nói.
- Thật ra như cháu đã biết, con gái ta nó sang VN trong vòng 6 tháng để thăm người thân…
Tôi bắt đầu cảm giác bất an
- Thực chất đó chỉ là lời nguỵ biện của ta dành cho nó, sự thật nó sang đấy để lấy chồng..
Xoảng….. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Lấy chồng ? Cái gì cơ chứ ? Chúng tôi đang yêu nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc cơ mà.
- Lí do ? Cho cháu biết lí do vì sao Shell phải lấy chồng khi chúng cháu đang yêu nhau và bác cũng biết điều đó.
- Ta rất tiếc…Ta sẽ cho cháu biết lí do vì sao ta phải làm điều đó.
Ông ta trầm ngâm, rít 1 hơi xì ga rồi từ tốn :
- Thật ra nhà ta ko giàu như cháu đã từng tưởng. Mấy năm gần đây ta chơi chứng khoáng và thua lỗ rất nhiều, lúc đó có 1 người bạn thân của ta biết tình trạng khốn khó này nên đã giúp đỡ ta với điều kiện……..ta phải gả con của mình cho con trai của ông ấy.
- À, tôi hiểu rồi thì ra ông vì tiền mà bán cả đứa con gái của mình. Tội nghiệp cho bạn gái tôi khi phải có người cha như ông.
Tôi cười nửa mép khinh bỉ người đàn ông mà trước đây tôi từng xem như 1 thần tượng.
- Ko phải, nếu ko vì tình trạng bệnh tim của mẹ con bé ngày càng trở nặng thì ta cũng ko đến bước đường cùng như thế. Con cũng biết đấy bệnh tim là căn bệnh cần nhiều tiền……..Nếu mẹ của con bé ko bệnh thì có chết ta cũng ko làm chuyện đó.
- Vậy bây giờ ông đến đây nói với tôi những chuyện này để làm gì ?
Tôi thấy tim mình thắt lại bóp chặt tay, tôi kiềm nén tất cả cảm xúc hỗn độn của mình lúc này.
- Ta đến đây chỉ muốn nói với con……..Hãy từ bỏ Shell đi, coi như đó chỉ là giấc mơ và kết thúc mọi chuệyn ở đây để ko phải đau khổ sau này, vì sau 6 tháng nó sẽ phải lấy chồng và ko bao giờ quay về đây nữa.
- Nếu đã vậy thì ông đến đây ko thấy vô ích à ?
- Ta biết tính của nó, chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách liên lạc với con, ta mong con hãy dứt khoát với nó.
Ông ta chìa trước mặt tôi tờ giấy nhỏ.
- Đây là vé máy bay khứ hồi từ Campuchia đến VN, con có thể bay lúc nào cũng được. Mong rằng con sẽ sớm quyết định.
Tôi đau đớn. Tại sao cơ chứ ? Tại sao người hy sinh phải là tôi và em ? Tại sao phải là tình yêu của chúng ta ?.
Tôi ôm mặt khóc, giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông bất lực trước tình yêu của mình, bất lực vì ko bảo vệ được người con gái mình yêu.
Tôi phải làm sao đây ? Tôi sẽ đến VN và mang Shell chạy trốn hay phải 2 tay dâng cô ấy cho kẻ khác ?
Nếu tôi bỏ trốn cùng cô ấy thì liệu tôi có thể sống bình yên ?
Còn nếu tôi dâng cô ấy cho kẻ khác thì tôi sẽ ra sao đây ? Có lẽ tôi sẽ đau khổ đến chết.
Nhưng tôi phải quyết định, 1 quyết định đúng đắn và ko ích kỉ. Tôi ko thể chỉ vì tình yêu của mình mà khiến gia đình cô ấy sụp đổ. Hy sinh tình yêu của tôi có thể giúp được gia đình cô ấy thì có lẽ tôi nên….từ bỏ.
1 người đau khổ có thể giúp 3 người hạnh phúc và cứu được 1 người thì việc tôi từ bỏ có đáng là gì. Nỗi đau này sẽ dần dần nguôi ngoai theo thời gian, mong rằng bên kia trái đất em sẽ hiểu cho tôi.
Chương 12 : Kẻ thứ 3
Vợ tôi ở lì trong phòng đã 2 ngày 2 đêm. Cô ấy ko ăn ko uống, ko nói năng gì cả. Hình như là ko ngủ luôn thì phải, chỉ vì 1 thằng oắt con mà đau khổ đến thế ư ?.
Ko thể đựơc, ko thể để như thế này mãi được.
- Em đi ra ngoài cho anh, em xem bộ dạng của em lúc này đi. Chia tay rồi thì thế này sao ? Chia tay thì chết hay sao.
Tôi lôi xềnh xệch cô ấy đứng dậy, cô ấy như ko còn chút sức lực nào nữa, nhìn đôi mắt vô hồn mọng nước của vợ mà tim tôi đau thắt. Tại sao thế, chỉ vì hắn em có thể sống ko ra sống chết ko ra chết như thế sao ?.
- Em tỉnh lại đi, hắn chia tay em rồi, chia tay em rồi, em hiểu ko ? Hắn ko yêu em, hắn bỏ rơi em. Em tỉnh lại cho anh, trở lại tươi tỉnh vui vẻ như trước đi. Anh xin em mà.
Tôi lay mạnh cô ấy, mong rằng 1 chút cố gắng của tôi có thể khiến vợ tôi thức tỉnh
- Mất rồi, hết rồi. Anh ấy chia tay em rồi, chia tay em rồi……ko 1 lí do….tại sao thế chứ……hức hức…
Cô ấy lại oà lên khóc, đôi vai gầy lại run lên, từng cơn từng cơn một. Tôi ôm cô ấy vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên vai tôi. Tôi cứ ngồi im nhìn cô ấy khóc, Làm gì đây khi ngừơi con gái mình yêu đang khóc vì 1 người con trai khác ?. Tôi lặng lẽ ôm vợ mình, hy vọng rằng chút hơi ấm của tôi sẽ giúp cô ấy vơi bớt được nỗi đau trong tim.
Cô ấy khóc cho đến khi mệt lả và gục trên vai tôi, nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường tôi ngắm vợ mình. Cô ấy gầy quá, đôi má ko còn phúng phính như lần đầu tôi gặp nữa. Khuôn mặt xanh xao, khoé mắt vẫn còn ướt nước.
Tại vì tôi, vì tôi chen ngang cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, vì tôi mà cô ấy đau khổ thế này. Tôi phải làm gì giúp em đây ? Phải làm gì để em hạnh phúc đây ?
*****
Nó ngồi thừ ở đây, nhìn cảnh vật qua cửa sổ, nó đã ngủ cả 1 ngày để bù cho 2 đêm thức trắng. Bây giờ nó vẫn chưa tin Tú chia tay nó, như 1 giấc mơ vậy. Mọi việc diễn ra nhanh quá, vượt ngoài tầm kiểm soát của nó.
Nó đã từng tưởng, tưởng Tú rất tuyệt vời, anh ấy sẽ ko vì nó ở xa mà phản bội nó. Nó từng tưởng anh ấy khác những người đàn ông xung quanh nó.
Nhưng Tú, anh ấy thật tầm thường, tầm thường như bao người khác, vẫn ko chiến thắng nổi cảm giác cô đơn khi ko có nó bên cạnh, vẫn ko thể dung tình yêu để chứng minh cho nó thấy
Nó còn định sẽ dùng 6 tháng này để thử thách Tú và nó cũng chắc chắn rằng Tú sẽ vượt qua được.
Nhưng ko ngờ, chưa đầy 1 tháng anh ấy đã thay đổi, chia tay nó 1 cách ko thương tiếc.
Gìơ nó thấy khinh thường, ghê tởm đàn ông. Ai cũng tồi tệ và xấu xa, nó sẽ ko bao giờ đặt niềm tin vào ai nữa. Đau 1 lần đối với nó là quá đủ.
****
Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ mình bước xuống lầu với diện mạo hoàn toàn khác xa hôm qua.
- Em… ? Hôm nay lạ thế?
- Lạ gì ?
- Sao hôm nay ko ngủ li bì hay khóc bù lu bù loa trên phòng như hôm qua.
- Em như thế này anh ko thích à ?
- Ko phải vậy, nếu em hiểu ra rồi thì tốt, ăn sáng đi, lát anh đưa đi làm.
- Đừng đi xe hơi nha.
- Ừh đi xe máy.
Vợ tôi đã bình thường trở lại rồi, vui thật. Đúng là phụ nữ, hôm qua còn um sùm khóc lóc hôm nay đã phấn chấn bình thường.
Đây là lần đầu tiên tôi đưa vợ đi làm, từ trước đến giờ tôi chỉ lo lắng việc bạn trai cô ấy nên chưa bao giờ xem thử cô ấy làm việc ở đâu, như thế nào. Lần này phải xem xét kĩ nơi vợ tôi làm việc mới được, nếu có quá nhiều thanh niên trai tráng ở đấy thì chắc chắn tôi sẽ ko cho vợ mình đi làm nữa. Vừa thoát đại nạn nên phải biết giữ gìn 1 tí chứ.
****
Nó đã suy nghĩ kĩ, nó sẽ ko giành nước mắt, tình yêu của mình cho 1 con người tồi tệ như thế. Nó sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc để cho hắn biết rằng ko có hắn ta nó vẫn sống tốt. Ngày mai nó sẽ đi làm, vẫn sẽ bình thường, có lẽ những đứa trẻ và công việc sẽ giúp nó tươi tỉnh hơn là nằm suốt ở nhà như thế này.
- Thôi đưa em đến đây đươc rồi, anh quay xe lại về công ty đi.
- Nhưng em phải đi bộ 1 khoảng đấy
- Em muốn đi bộ cho khoẻ người, nằm nhà mấy hôm như sắp chết ấy.
- Ừm, em đi cẩn thận đấy
- Vâng ạ
Dù vợ tôi nói thế nhưng tôi vẫn len lén chạy theo sau, dù gì tôi cũng chưa biết nơi làm việc của vợ mình mà.
Vợ tôi có vẻ đã khá hơn rất nhiều, cô ấy sải những bước dài trên phố, thật sự vợ tôi rất đẹp, tràn trề nhựa sống tươi trẻ.
Rồi vợ tôi đi vào 1 toà nhà lớn, hình như là “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ISJ”. Chợt vợ tôi đứng nói chuyện có vẻ rất thân mật với 1 người đàn ông, trông tên này quen lắm. Tôi cố gắng nheo mắt, hướng tầm nhìn mình ra xa để ngắm kĩ người đàn ông đấy.
Tôi thấy rồi, thằng Tuấn Anh, đó là thằng Tuấn Anh. Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất thằng Tuấn Anh bạn chí cốt của tôi đang làm quản lí ở đây.
Tôi cứ tưởng nó nghỉ làm từ lâu rồi chứ, cái tính lông ngông như nó mà làm ở đây lâu hơn 2 tháng thì quả là chuyện lạ. Nhưng ko sao, có nó ở đây thì tôi yên tâm việc vợ tôi sẽ chả bị thằng nào cuỗm mất. Thế thì tôi cũng ko cần theo dõi, quan sát vợ mình làm gì cho tốn sức….Tôi vui vẻ lái xe quay về công ty mà ko biết rằng có những thứ chắc chắn sẽ xảy ra khi mình ko ngờ tới
Nó đang ngồi ở văn phòng chờ tới tiết dạy của mình
- Nhungnày !
- Chuyện gì vậy anh ?
Nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn sếp Tuấn Anh của mình
- Anh muốn hỏi là tối nay em có rảnh ko ?
- Vâng em rảnh, có gì ko anh ?
À, Ừm tối nay có 1 vị phụ huynh muốn gặp chúng ta để bàn bạc về 1 học sinh đặc biệt cần giáo viên bản ngữ dạy cấp tốc để đi du học anh.
- Ý anh là em sẽ dạy học sinh đó
- Ừh, tuỳ ý em thôi, nếu em muốn
- Được thôi, em cũng muốn dạy thử người lớn xem thế nào.
- Qúa tốt, tối nay 7h đúng tại nhà hàng Bonjuor nha.
- Vâng em biết rồi.
****
Thật tuyệt, tôi đã mời được cô ấy đi ăn tối, dù là ăn cùng đối tác nhưng chỉ cần có được 1 cuộc hẹn cùng cô ấy đã là quá tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã chuẩn bị kĩ tất cả theo kế hoạch, tối nay chắc chắn tôi sẽ ghi điềm với cô bé.
Từ khi gặp cô bé ngay lần đầu tiên ở văn phòng tôi đã thấy xao xuyến trước nét đẹp như thiên thần ấy. Mỗi lần cô bé cười tim tôi rung lên, cả thân hình như ko kiểm soát được. Chỉ cần cô bé là bạn gái tôi thì từ bỏ tất cả tôi cũng bằng lòng.
Sao tôi hồi hộp cho buổi gặp tối nay thế này, tối nay tôi phải thật lịch sự và điềm đạm, ko thể lổ mãng được. Nhunglớn lên ở phương tây nên sẽ rất thích 1 người đàn ông lịch thiệp và manly. Chuyện này quả rất đơn giản với tôi vì kinh nghiệm cưa gái cũng đủ để tôi hoàn thành nhiệm vụ đêm nay.
***
Nó về nhà nhưng đầu óc vẫn ko thể ko lo nghĩ về việc tối nay, lần đầu tiên nó đi gặp đối tác ( nói thế cho oách ấy mà ) . Ăn mặc phải tử tế nè, nói năng dễ thương nè. Nhưng đáng lo nhất là chồng nó, làm sao với chồng nó đây ?
- Em sao thế ?. Mặt đăm chiêu vậy ?
- Sao gì ?.
- Thôi nhanh vào ăn cơm này, đói chết.
- Anh ăn 1 mình đi.
- Em nói gì ? Ko ăn là sao ?
- Anh làm gì gầm lên thế. Em đi gặp đối tác, ăn ở nhà hàng Bonjuor rồi. 7h em đi, anh khỏi đưa em đi taxi .
- Ko, lát anh sẽ đưa em đi.
Em đi làm ăn chứ có phải đi chơi đâu mà phải đưa, anh vừa vừa phải phải thôi chứ
- Làm ăn cái quái gì, dạy học mà gặp đối tác gì cơ chứ ?
- Này anh có thôi đi ko ? Anh ko đựơc phép ******** đời tư em anh rõ chưa, em cũng phải có đời tư chứ. Cái gì anh cũng đòi quản lí thì sao em chịu nổi
- Em làm gì mà lớn tiếng thế ? Gìơ còn lớn tiếng với anh à ? Em đi chơi với thằng nào hả ?
- Anh im đi chưa ? Tôi làm gì mặc tôi.
Nó cảm thấy bực tức khủng khiếp, anh ta là cái gì mà đòi quản lí nó chứ ?. Nó ghét tên chồng già của nó quá. Nó cứ đi đấy, làm gì được nó nào.
- Em đi thật đấy à ?.
Chồng nó cứ nói, nó chả thèm nghe chả thèm nhìn. Mới quát vào mặt người ta xối xả mà giờ vờ như quan tâm lắm.
- Sao ko trả lời anh ?
Chồng nó kéo tay nó lại
- Bỏ ra, anh làm gì vậy ?
Nó cố giãy giụa khỏi đôi tay rắn rỏi của chồng nó. Nhưng sao nó ko thể nào nhúc nhích được thế này
- Buông em ra, anh làm gì thế, buông ra.
- Khi nào em đồng ý để anh đưa đi thì anh mới bỏ ra
- Anh điên rồi.
Chương 13 : Gịân
Ko khí trong xe giờ im lặng đến đáng sợ. Vợ tôi mặt hầm hầm, cô ấy bực tức thì tôi cũng bực vậy, tôi bực, tôi điên, tôi ghen. Đi gặp đối tác gì mà mặc đầm voan hở trước hở sau, mỏng đến độ trong suốt thế kia ?. Cô ấy ko biết là cô ấy quyến rũ như thế nào sao ?.
- Đến rồi em vào đi, anh đợi ở đây. Lát anh đón em về.
- Cái gì ? Anh có bị hâm ko đấy ? Đi gặp phụ huynh học sinh mà anh làm như là đi học mẫu giáo ko bằng vậy ? Anh về đi, em tự biết đừơng về.
- Ko, anh sẽ đón em về, em đừng lằng nhằng nữa.
- Anh……Được anh cứ đợi đây đi
Làm sao cô ấy biết được tôi lo sợ đến mức nào, tôi sợ cô ấy đẹp quá, tôi sợ cô ấy sẽ bị người khác lợi dụng khi ko có tôi bên cạnh. Tôi phải bảo vệ vợ mình, bảo vệ tình yêu của tôi.
***
Hay lắm, lần này nó sẽ cho hắn ta biết tay, muốn đợi à ? Đợi tới sáng luôn đi nhá.
- Hi Nhung, đây này.
- Vâng, em chào anh…Con chào bác ạ.
- Xin giới thiệu với em đây là bác Liên, mẹ của em Thu "Bưởi" này đây.
- Vâng em chào chị ạ.
- Nghe cháu Tuấn Anh nói cháu là Nhung giáo viên bản ngữ từ Campuchia sang phải ko ?
- Vâng ạ, cháu là Nhung.
- Chào em chị là Thu "Bưởi", chị hiện là người mẫu. Chị muốn bồi dưỡng thêm tiếng anh của mình để khoảng 6 tháng nữa chị đi Anh.
- Vậy giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn nha……..
- ………………..
- ……………..
Sau 1h30 phút nó cũng kết thúc xong buổi nói chuyện và ăn uống cùng học viên mới của nó. Chị Thu "Bưởi"- học viên nó, đúng là người mẫu có khác. Thật sự chị ấy rất xinh, body chuẩn ko chê vào đâu được. Nhìn lại nó xem, ôi tủi thân ghê gớm.
- Này Nhung!.
- Gì vậy anh ?
- Chúng ta đi tăng 2 nha. Được ko ? Coi như phần thưởng cho anh vì đã giúp em nghỉ phép được 3 ngày an toàn.
- Hìhìhì, ok phần thưởng này có vẻ thiệt cho anh đấy.
- Muốn đi cùng người đẹp thì phải chịu thiệt 1 chút chứ.
Mỗi lần nói chuyện cùng sếp nó, nó đều cảm thấy rất thoải mái như đang trò chuyện cùng các friend của nó ở Cannada vậy. Nhắc đến Campuchia nó lại nhớ đến Tú, nỗi đau nó cố đè xuống giờ lại trỗi dậy.
- Em sao vậy ?
- À, ko gì. Chúng ta đi đâu bây giờ anh ?
- Đi xem phim hài nha. Dạo này trông mặt em bí xị hà.
- Vâng thưa sếp
Nó vờ chào kiểu quân đội với sếp nó, sếp nó cười ngất ngưỡng cốc đầu nó tội lanh chanh.
- Khoan đã, chỗ này còn cửa nào ra ngoài nữa ko anh, như cửa sau hay cửa phụ gì đấy ?
- Đề làm gì ? Cửa chính sao ko đi ?
- À, tại vì….. mà anh nói trước đi, có cửa khác ko ?
- Có, nhưng đề làm gì cơ chứ ?
- Tuyệt, let’s go.
Nó cười ranh mãnh, kéo tuột Tuấn Anh đi với khuôn mặt ngơ ngác ( chưa tiêu hoá xong đấy mà ^^ ).
Nó đi chơi gần cả đêm với Tuấn Anh, đi xem phim, đi dạo, đi ăn các món ven đường Sài Gòn. Vui ko thể tả, vui đến nỗi nó quên rằng đang có 1 người đang chờ đợi và lo lắng cho nó.
Gần 12h rưỡi nó mới lết về nhà.
Ding dong ding dong……..
- Cô chủ, sao cô về trễ thế ? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi trễ đấy ạ.
- Thôi chết, anh ta có nói gì cháu ko ?
- Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho biết tay.
- Anh ta đâu rồi hai ?
Nó xanh mặt nuốt nước bọt đánh ực.
- Dạ cậu chủ ngủ rồi ạ, đợi cô lâu quá cậu ấy đi ngủ rồi.
- Phù, may quá. Thôi cháu vào đây ạ.
Nó nhẹ nhàng leo lên từng bật thang đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng. Nó cố gắng ko phát ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
- Đi chơi cùng trai giờ mới mò về đấy à ?
- Hả ? Anh chưa ngủ sao ?
Nó hốt hoàng đến run cả người, nó như con mèo ăn vụn bị bắt quả tang.
- Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ nhí cho dễ à ?
Chồng nó ngồi bật dậy.
- Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi bao nhiêu tiếng ko ? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy ? Gặp đối tác, gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế ?
Tên già chết tiệt đấy nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó ko thể nào chịu được nữa.
- Này anh đừng thấy tôi làm thin thì lấn tới nhá, đúng tôi đi gặp đối tác đấy, rồi tôi đi chơi đấy tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì mắng muốn quản gì quản hả ?
- Cô nói cái gì ?
Chồng nó đột nhiên đứng dậy, ép sát nó vào tường, 2 tay hắn bóp chặt lấy 2 tay nó.
- Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ mới về hả ?
- Tôi……….
Nó sợ đến cứng cả họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau ko chịu nổi.
- Tôi bảo cô nói, nói…
Chồng nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng.
- Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế ?
- Sếp cô là thằng nào, sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à ?
- Sếp tôi là ai anh ko cần biết, bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.
Chồng nó đôi mắt long lên song sọc, hất tay nó ra rồi quay lưng bước ra ngoài sập cửa 1 cái rầm làm nó suýt rớt tim.
- Làm cái gì mà ghê thế. Đi có 1 tí mà làm như tận thế hay sao ấy.
Nó vừa xoa xoa tay mình vừa lầm bầm mắng tên chồng ko bình thường của mình.
- Mà sao hắn giận dữ vậy ? Thật sự bực lắm hay sao ? Mính đâu có lỗi gì đâu ? Thôi mặc xác hắn, mai lại cười hì hì nữa thôi ấy mà.
Nó vô tâm đến mức ko biết rằng đêm nay sẽ có 1 người mất ngủ, đêm nay sẽ có 1 trái tim đau.
Chương 14 : Buồn
Sáng nay vợ tôi thật kì lạ. Tôi để ý thấy hôm nay cô ấy lén liếc nhìn tôi đã mấy lần rồi với vẻ mặt rất khác thường.
Tối qua tôi say quá nên ko nhớ gì cả, chỉ nhớ là tôi đã mơ thấy Nhungyêu tôi. Hai chúng tôi đang hôn nhau rất hạnh phúc thì tên người yêu của cô ấy xuất hiện, hắn đến và đưa cô ấy đi. Đi rất xa, tôi cố gắng níu kéo vợ mình lại nhưng tôi đành bất lực vì cảm giác nặng và rất đau ở vùng hông. Thì ra là thằng Tuấn Anh. Nó đâm tôi, nó đâm tôi để tìm đường thoát cho vợ tôi và tên đê tiện kia.
Chỉ thế, cơn ác mộng đó chỉ có thế nhưng tôi ko thể nào quên được. Nó chỉ là vô tình hay đang dự báo cho tôi biết 1 tương lai ko mấy sáng sủa cho tình yêu của tôi ?
Nghĩ lại chuyện cô bé cho tôi leo cây hôm trước tôi vẫn cảm thấy ko được vui, tuy người đi chơi với vợ tôi là Tuấn Anh nhưng tôi vẫn thấy ko an tâm. Tình yêu nó đâu phân biệt ai với ai cộng thêm cái giấc mơ đêm qua, khiến tôi càng thêm lo lắng, lần này tôi phải kiểm soát vợ mình kĩ thêm 1 tí mới được.
Nãy giờ nó lén nhìn chồng nó ko biết bao nhiêu lần, trông kĩ chồng nó cũng đẹp trai lắm chứ. Đôi lông mày rậm, cái mũi cao cao, đôi mội đầy quyến rũ. Ở chồng nó toát lên vẻ gì đấy rất là đàn ông, hắn làm người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Từ việc tối đêm qua hắn nói yêu nó ( Nó cũng chả biết có phải là yêu nó hay ko nữa ) khiến nó đã có cảm giác khang khác với chồng nó. Mỗi lần nó nhìn thẳng vào mắt chồng nó, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm thì nó lại thấy mặt mình nóng nóng, tim đập nhanh, nói chung là cảm giác rất là lạ. Gíông như hắn làm nó mất đi phân nửa tự tin ấy.
“ Nhớ anh, dù em bên ai
Mà sao anh ơi lòng đau khôn nguôi
Vì tình ta chia đôi giờ mình đã xa nhau rồi
Trong tim này em đắng cay………………"
- Hello ?
Chị Thu đây, chị có chuyện muốn nói với em thế này.
- Chuyện gì chị ?.
- Chị định sẽ đến nhà em học, thế thì em ko cần đến trung tâm nữa.
- Tại sao lại đến nhà em học vậy chị ?
- À, tại vì em biết đấy chị là người mẫu, học ở nhà em cho dễ. Học ở trung tâm người ta để ý đến chị lắm, dạo này có khá nhiều tin ko tốt về chị nên chị ko muốn người ta biết nhiều đến đời tư của chị.
- Ờh, cũng được ạ.
- Ok, thế nha, em nhắn cho chị cái địa chỉ nhà em vào máy chị đi. Khoảng 10’ sau chị qua.
****
- Tới giờ rồi, đi thôi.
- Em ko đi đâu, lát học viên của em đến nhà học. Em ko cần đến trung tâm nữa.
- Thế à.
Nói rồi tôi cũng bước ra cửa đi vào xe, chả qua là thích quá nên phải đi nhanh 1 tí ko thôi cô ấy sẽ thấy tôi phá lên cười sằng sặc thì ko tốt mấy. Ở nhà thì sẽ ko gặp được Tuấn Anh, ko gặp được thì sẽ ko tiến triển gì cả. Tôi cũng sẽ ko phải lo lắng về việc vợ tôi với thằng Tuấn Anh già ấy nữa. Ôi Tuấn Anh ơi mày đừng trách tao nhá, có trách thì trách mày vợ tao ko có duyên với nhau thôi .
****
****
Chồng nó vừa đi khỏi thì chị Thu cũng vừa đến. Chị ấy có vốn tiếng anh cũng khá và cũng rất thông minh. Nhưng nó chỉ thấy ko thích ở chỗ chị ấy ko tập trung cho mấy, chị ấy học mà cứ nhìn khắp nhà. Rồi còn hỏi về nó tùm lum chuyện. Nào là em ở cùng ai thế? Nhà em đẹp nhỉ ? Em có bạn trai chưa ? Zời ơi, lằng nhằng hết. Nó cố gắng trả lời qua loa và dập tắt bớt cái đầu tò mò kinh dị của bà này.
- Nhà này có con trai phải ko em ? Anh em hả ?
- Ờ…h… vâng, anh hai của em đấy. Thôi chúng ta học phần tiếp theo đi chị nhá.
Tan sở, tôi lái xe nhanh về nhà. Có vẻ tôi sắp gặp chuyện xui hay sao ấy, lòng thấy bồn chồn khó tả.
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói rất quen.
- Ai ở nhà mình thế Nhung?
Vừa hỏi vợ tôi xong thì mồm tôi cứng đơ hết cả. Đứng trước mặt tôi ko phải là cô vợ xinh xắn đáng yêu hằng ngày mà là Thu – Cô người mẫu tôi đã từng “làm thịt” từ trước khi Nhungđến.
- A…. Anh Vũ, lâu rồi ko gặp anh.
Cô “người yêu xưa” của tôi nhảy đến ôm lấy tay tôi, líu lo.
Chuyện gì thế nhỉ ? Chị Thu quen với chồng nó hay sao ? Sao chị ấy thân mật với chồng nó thế ?
- Chị….chị quen với anh Vũ em hả ?
- Ừh, anh ấy là bạn trai cũ của chị. Chị và anh Vũ đã từng….Anh ấy đã hứa sẽ cưới chị nhưng dạo này ko gặp anh ấy nên chị hơi lo. Ko ngờ giờ gặp anh ấy ở đây. Qủa là duyên số anh nhỉ ?
- Đã từng gì chị ?
Nó cố gắng hỏi vặn cho rõ từng chi tiết liên quan đến chồng mình, tự nhiên nó thấy nóng trong người ghê.
- À, đã từng làm….làm chuyện người lớn ấy. Em còn nhỏ đừng hỏi nhiều mà.
Nó thấy mặt chị ấy đỏ cả lên rồi còn e thẹn nữa. Trông có vẻ rất hạnh phúc. Nó ngước lên nhìn chồng, nó cũng chả biết sao mình lại như thế. Nó đang mong gì thế này, nó mong chị Thu chỉ nói đùa với nó thôi. Nói gì đi chồng ơi, nói cô ta chỉ là bạn thôi. Sao nó mong muốn câu nói “ Cô ta chỉ đùa thôi” từ miệng chồng nó qúa.
- Thôi đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con mà Thu.
- Í, em xin lỗi. Chúng ta đi uống café nhé anh.
Nó nhìn chồng nó, nó thấy cái gì ức ức ở cổ họng, ông ta là chồng nó mà. “ Thôi đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con mà
Đã 1 tuần nay tôi vẫn chưa dám làm gì vợ tôi ngoài việc mỗi đêm tôi thường sờ má và môi cô ấy. Qủa thật nhiều lần tôi đã ko kiềm chế nổi đến độ suýt hôn trộm cô ấy, nhưng bằng tất cả nội công thâm hậu của mình tôi đã tránh được hành động đen tối ấy.
Mỗi đêm nằm ngủ cạnh vợ là 1 lần thử thách Vũ kiên cường của tôi. Tôi dám cá là thằng đàn ông nào nhìn thấy được vẻ mặt khi ngủ của vợ tôi cũng sẽ ko kiềm chế nổi. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô ấy, từ đôi má, cái mũi cho đến đôi môi. Tất cả đều rất hoàn hảo, tôi sợ khuôn mặt đầy quyến rũ ấy đến nỗi mỗi khi ngủ tôi chỉ được nằm ở 1 thế duy nhất là xoay lưng vào vách tường bên kia để tránh đôi môi mọng đỏ đầy mê hoặc.
Tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại thế ? Nếu là những cô gái trước đây thì tôi sẽ quay sang vồ lấy họ, rồi xong việc thì chỉ cần quăng vài xấp “vé xanh” là xong chuyện nhưng đối với cô bé này thì lại khác. Tôi luôn muốn giữ gìn cho vợ mình, luôn muốn điều đó sẽ do cô ấy tự nguyện chứ ko phải do tôi bắt ép. Thật kì lạ ! Có phải tôi yêu cô bé rồi ko nhỉ ?
Nếu khi xưa anh ko bận tâm bao lời nói
Nếu khi xưa anh ko lặng thin trong niềm nhớ……
- Alô, tao đây gì thế Bình còi?
- Đi bar ko, anh tao mới mở. Toàn hàng xinh tươi, trông sướng mắt lắm.
- Tên gì ?
- Flower
- Bar gì tên nghe kinh thế ?
- À, flower là chỉ các “em xinh tươi như hoa đấy”, cha này sao chậm tiêu thế ko biết.
- Thôi, nhường các em gà mờ ấy lại cho tụi mày đấy.
- Ơh, hôm nay có bão hả Vũ ?
- Thằng này, anh đây có cô em đảm bảo chúng mày nhìn xong sẽ ngất ngây như người đu dây.
- Gớm, “máy” chạy tốt à ?
- Mày chỉ được có mấy chuyện đó là hay, ko phải cái đó cái khác cơ.
- Thế tối nay đem đến cho tụi tao chiêm ngưỡng em mày nhá.
- Tao thì sao cũng được, chỉ chờ ý người đep thôi.
- Ok. Flower quận 3, 10h đêm nay. Đến được thì đến .
- Ok, bye
Nó đang nằm đọc sách mà tự dưng thấy lạnh sống lưng kinh khủng. Hay ai lại ganh tị nhan sắc nó mà chửi xiên chửi xéo nó nữa rồi. Thế đấy đẹp cũng khổ lắm chứ bộ.
Lão già Vũ xấu xa hôm nào cũng đi làm tối mịt mới về, còn nó thì chỉ cần ăn ngủ rồi chơi. Nó thấy nó ngày càng vô dụng làm sao ấy, nó muốn được đi làm, được tiếp xúc xã hội giống chồng nó. Nó muốn có bạn bè, muốn đi chơi, muốn làm tất cả như 1 người bình thường chứ ko phải 1 con búp bê vô dụng suốt ngày phải ở trong tủ kính.
Hay nó đi xin việc làm, rồi đi làm, rồi có tiền mua những thứ nó thích và có những người bạn VN dễ thương. Đúng rồi, nó sẽ đi xin việc làm, nhưng mà nó biết làm gì nhỉ?. Bán hàng ? Ko được nó ko giỏi tính toán đặt biệt là khoản tính nhẩm. Chạy bàn ? Ko được từ trước giờ nó có làm việc đó đâu. Gia sư ? Cũng được đấy, nếu vậy nó sẽ dạy tiếng anh. Trình tiếng anh 18 năm của nó chắc cũng đủ để kiếm ra tiền.
Có tiếng xe, chắc lão Vũ về.
- Vợ ơi, anh về rồi nè.
- Tởm quá đi, xích ra 1 tí
- Thôi ko đùa nữa, lát chúng ta đi bar nhé. Anh của thằng bạn mới mở, đến ủng hộ giúp nó
- Bạn anh thì anh đi đi, bắt em theo làm gì. Em ko ưa mấy cái nơi ồn ào đấy
- Em sao thế, điều khoản 1 của anh. Ko đựơc làm anh mất mặt.
Tôi vờ gầm gừ cái từ điều khoản 1.
- Đi thì đi, động tí là điều khoản điều khoản.
- Chuẩn bị đi vợ, xinh xắn 1 tí cho đẹp mặt anh nhé.
- Biết rồi, mệt quá
Vợ tôi leo lên phòng diện gần 2 tiếng sau mới đi xuống.
- Đi được chưa ?
- Em mặc thế đi ấy hả ?
- Thì sao ?
- Sexy thế, định vừa đi cùng chồng vừa lừa tình trai tơ à ?
- Anh hâm đấy hả? Thế này mà sexy quái gì, đi bar thì phải mặc thế này chứ.
Ừh , quả thật bộ quần áo cô ấy mặc ko hề sex tí nào nhưng tôi lại ko thích.
- Bà hai, đem cái áo khoác dài lên cho vợ tôi
- Vâng ạ thưa cậu chủ.
- Mặc vào đi
- Để làm gì ? Đi bar mà đem áo khoác làm chi ?
- Anh bảo mặc thì mặc nhanh đi.
Tôi bực mình hầm hè với cô bé.
- Nhanh lên đi.
Chả biết ông này ăn trúng gì mà điên thế ko biết, tự dưng người ta mặc đẹp thế này thì bảo là sexy rồi còn nổi cáu vô lí với nó nữa chứ. Đúng là vừa điên vừa khó hiểu.
- Êh đây nè Vũ đại gia ơi, đây nè cu.
Vừa vào đến cửa thằng Bình Còi hú muốn át cả tiếng nhạc.
- Wow, em mày xinh tươi quá, “hái hoa” đâu mà chất lượng thế mày.
Thằng Bình vừa nói mắt vừa đảo liên hồi từ đầu đến chân vợ tôi.
- Vợ tao đấy, cấm mày đụng đến.
- Vũ ơi ! sao tao nghe mát phần phật thế này, hôm nay giông lớn mày nhở, vào tới tận bar.
- Vợ thật đấy thằng kia, ko đùa đâu.
Tôi thì thầm vào tai thằng Bình
- Thật à ? Ko chém gió chứ cu ?
Thằng bạn mắt trợn tròn, há mồm nhìn tôi.
- Thật 100%
- Ôi, thế tội các em hoa ở đây quá mất 1 mối lớn rồi. Tội quá, anh Vũ đại gia có vợ rồi các em ơi.
- Cái mồm be bé tí, vợ tao nghe giờ.
- Ờh ờh, sợ vợ sống lâu mày nhỉ. Hôhôhô
- Em ơi em tên gì thế ?
Thằng Bình lại cất cái tiếng eo eó như vịt đực của nó hỏi vợ tôi.
- Em tên Nhung, rất vui đựơc gặp anh.
Vừa nói vợ tôi vừa mỉm cười duỵên khiến bọn thằng Bình Còi, Tuấn ú, Minh lạnh nghiêng ngửa trông như thằng bị AIDS thời kì cuối.
- Mày ơi, vợ mày chói quá tụi tao đỡ ko nổi.
- Chuyện, wife của anh mà em.
- Uả còn thằng Tuấn Anh đâu?
- Nó bận chuyện gì đó nên ko tới được.
- Thằng đấy, anh em họp mặt mà ko đến là sao.
- Tao đâu biết, nó là thế đấy thích gì làm đấy chả ai quản được.
Thằng Bình vừa nhai chóp chép miếng trái cây vừa lia mắt sang hỏi vợ tôi với cái giọng điểu ko chịu được
- Trông em xinh quá, bao nhiêu tuổi rồi em nhở ?
- 18 ạ
- Vũ ơi, sao mày hái hoa bé thế, làm bừa là bóc lịch nhà đá như chơi đấy - Nó ghé tai hỏi nhỏ tôi
- Có làm đâu mà sợ
- Gì nữa ? Sao hôm nay mày đem toàn tin shock cho anh em thế. Chưa làm gì à ? Ko giống tác Tuấn Anh của mày.
- Tin hay ko tuỳ mày.
- Thế nhường cho tao đi, tao iu em này rồi.
- Mày dám đụng đến tao giết mày
- Đùa tí làm gì ghê thế đại ca.
Sau đấy thì tụi thằng Bình chỉ tám chuyện cùng vợ tôi, đúng là 1 lũ trọng sắc khinh bạn thấy gái đẹp thì bu quanh bỏ tôi ngồi 1 mình.
Trông bọn nó nói chuyện có vẻ rất vui, chốc chốc lại thấy thằng Bình cười hô hố hay thằng Tuấn ú vỗ đùi bành bạch.
Tôi bực bội nên quay mặt đi hướng khác tia vài em xinh tươi trong quán, nhưng cũng ko quên xem chừng vợ mình giữa đám dê già gạo cội.
Đột nhiên tôi thấy tụi nó bắt vợ tôi uống 1 cốc rượu lớn, trông có vẻ như chúng đang thực hiện kế hoạch chuốc say như vẫn thường làm với 1 vài em thỏ con trong quán.
- Này sao chơi xấu bắt người đẹp uống cốc lớn thế.
- À, em mày thua tụi tao trong trò oẳn tù tì nè, bị phạt là đúng rồi.
- Đưa đây, tao uống thế vợ tao.
- Wow, Vũ mình hôm nay có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân kìa tụi bây.
Tụi nó cười khả ố chọc quê, nhưng tôi vẫn uống . Trong vòng 2 tiếng chơi oẳn tù tì, chúng tôi đã uống gần hết 2 chai rượu mạnh loại lớn. Vợ tôi thua liên tục nên gần như chỉ 1 mình tôi uống đống rượu đó, cảm thấy ko thể tiếp tục nữa, tôi giả vờ say ngất ngưỡng. Tuy mất hình tượng 1 tí nhưng còn đường thoát lui.
Vợ dìu tôi ra đón taxi, ngồi trên xe cùng vợ, tôi ngã người sang vợ mình, dựa vào cô ấy và ngủ. Cảm giác lúc này sao nhỉ ? Sướng run cả người, vai vợ tôi vừa mềm lại vừa mát, mỗi lần tôi hắng giọng ho khục khục, cô ấy lại vuốt nhẹ ngực tôi. Thật sự là cho tôi qua hết đêm nay rồi bắt tôi chết tôi cũng vui lòng.
****
Gần 20’ sau nó và chồng nó cũng về được đến nhà, nhờ bà hai nên tụi nó đã leo lên được tới tận giường 1 cách an toàn. Ông chồng già ham hố của nó say đến ko thấy đường đi, bực đến điên người. Mỗi lần ông ấy ho nó lo muốn chết, chỉ sợ ông ấy phóng uế bừa bãi ra xe người ta.Nhìn cái mặt lúc ngủ của ông ta xem, trông mà muốn đấm cho 1 phát.
Đúng rồi ! sao ko lợi dụng lúc hắn ta ngủ mà hành hạ hắn ta nhỉ ? Nghĩ là làm, nó nhảy phóc lên người hắn, ngồi chễm chệ trên bụng chồng nó sau đó nó dùng 2 tay mình bấu vào mặt lão ta rồi ra sức đập đầu hắn xuống gối. Vừa đập nó vừa hét:
- Ra oai này, bắt bẻ này, dê cụ này, khó ưa này……..bla bla..
Sau mỗi 1 từ “này” của nó là 1 tiếng điệm bụp, bụp, bụp, bụp rồi bụp. Hàng chục tiếng bụp phát ra liên tục cùng tiếng mắng chửi của nó.
Được 1 lát nó lăn quay ra giường thở hổn hển.
- Đầu gì mà nặng gớm thế ko biết.
********
Vợ tôi ác thật, đã cùng ngủ chung giường đắp chung chăn thế rồi mà còn đày đoạ tôi như vậy. Ko phải tôi nói cái khoản đày đoạ thể xác mà là cái kiểu cô ấy đang ngồi trên người tôi lúc này . Thật đau đớn thay là cô ấy đang mặc đầm, 1 chiếc đầm chính hiệu thế nhưng vợ tôi đang làm gì đây ? Cô ấy đang ngồi trên bụng 1 thằng đàn ông đang-say-và-đang-cố-gắng-kiềm-chế.
Tôi cũng ko biết phải làm gì nữa?. Kiềm chế hay vật ngay cô ấy ra giường và làm cái chuyện gì đó mà ai cũng biết là cái chuyện gì đó ?. Vợ tôi thích thử thách thật, đã bảo là ko có sức chịu đựng rồi mà cứ thử thách hoài là sao ?.
Cuối cùng thì tôi phải vận động tất cả các dây nơron thần kinh chạy ngay về não mình để áp đảo cái thứ ý nghĩ xấu xa kia đi. Nhưng 1 chút men rượu còn sót lại đã hạ gục tất cả, tôi vừa định chồm lên người vợ mình để…………..
thì cô ấy đổ vật ra giường thở hỗn hển có vẻ rất chi là mệt mỏi sau màn hành hạ thể xác và lí Vũ tôi.
Amen, có chúa chứng minh là tôi đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào khi chưa làm gì đến thân thể cô bé.
Nằm nghỉ đựơc chừng 5’ cô vợ tôi lại xoay sang chọc ngoáy…..khuôn mặt tôi. Cô ấy sờ má tôi, môi tôi, rồi cả mũi tôi, mỗi lần tay cô ấy chạm vào da thịt tôi thì người tôi như có luồng điện chạy liên hồi từ não xuống chân từ chân lên não.
- Con trai gì mà da mịn thế giời, giống con gái quá đi.
“ Đâu vợ, manly chết người thế này mà giống gái cái gì ?”
- Ôi xem môi này, môi cá trê giống Thị Nở hahaha
“ Điên à, Thị Nở quái gì ở đây ? Đôi môi nóng bỏng bao cô thèm khát đấy”
- Xem cái mũi này, eo ôi mũi tẹt ghí trông xấu chết được.
“Đùa hở, mũi dọc dừa như tây người ta mà bảo tẹt”
- Anh này, nếu em muốn đi làm có được ko anh ?
“ Cái gì cơ chứ ? Đi làm cho thằng khác nó dụ mất à ? Ko được ở nhà đi, anh dư sức nuôi em mà.”
- Em muốn đi làm, muốn có bạn, muốn được bận rộn như anh, em ko muốn là búp bê vô dụng.
“ Đi làm chi cho mệt thân, có bạn làm gì nó dụ dỗ ko đấy, ở nhà chăm lo cho chồng chưa xong mà còn đòi bận bịu, búp bê sướng chết còn muốn gì nữa”
- Em sẽ đi dạy tiếng anh ở trung tâm anh văn, ngày mai em sẽ đi xin việc làm.
“ Đã nói là ko cho đi làm mà, ở nhà phục vụ chồng”
Nhớ anh dù em bên ai mà sao anh ơi lòng đau khôn nguôi
Vì tình ta chia đôi giờ mình đã xa nhau rồi
Trong tim này em đắng cay…………
- Hello, Who’s calling ?........Oh nhunggod ! Tú, I miss you so much . Do you know ?………..
Tú ? Ai thế ? Gì mà nhớ nhiều lắm ? Hay người yêu cô ấy ?
Khốn kiếp, tôi muốn ra ban công để nghe xem cô ấy nói gì quá. Tại sao ko ở trong đây mà nói, ra ngoài kia để trốn chồng tâm sự với trai à ?. Tuy trong lòng tôi rất tức giận nhưng tôi cũng đã mơ hồ nhận ra 1 mối nguy hiểm lớn đang dần đến gần.
- Anh này, em có chuyện muốn nói.
Chúng tôi ngồi ở bàn ăn và vợ tôi đang ngước mắt chờ đợi sự phản ứng của tôi.
- Chuyện gì?
- Hôm nay em sẽ đi xin việc làm và……
- Và gì nữa ?
- 2 tuần sau bạn trai em sẽ bay sang đây, có lẽ vào giữa tháng này.
- Chuyện đó là của cô nói với tôi làm gì.
- Thì em chỉ nói thế cho anh biết mà chuẩn bị thôi.
- Tôi thì chuẩn bị làm gì, cô lo mà đón tiếp người yêu của mình đi. Một lát cô bảo anh Dũng đưa đi xin việc làm. Tôi phải đến công ty sớm.
Nói rồi tôi xách cặp đi ra thật nhanh, tôi đi làm sớm hơn mọi ngày chỉ là để trốn tránh, trốn tránh cái thực tại là người đàn ông mà vợ tôi yêu đang đến, đang đến và cướp cô ấy rời khỏi tôi. Cũng phải nhỉ, tôi đâu là gì giữa họ, là 1 thằng vô duyên chen giữa cuộc sống hạnh phúc của 2 người hay là 1 ông chồng hờ đế làm tròn bổn phận 1 lời hứa giúp bố.
Sao tôi thấy trong người mình khó chịu thế này, cổ họng mình đắng thế này. Tôi nên buông xuôi để mọi thứ trở về vị Vũ như nó đáng phải thế hay đứng lên giành lại, giành lại cái thứ được gọi là tình yêu và hạnh phúc kia ? Liệu nó có thuộc về tôi hay chỉ là 1 thứ xa xỉ mà ko bao giờ tôi với tới ?
******
Làm gì mà tôi tôi cô cô thế kia, người ta có lòng tốt nói cho nghe thế thôi mà làm gì gớm thế. Mới sáng sớm nhìn mặt hắn đã thấy xui xẻo rồi, biết vậy lúc nãy chả có nói cho nghe.
- Anh Dũng ơi, nhà mình có xe gắn máy ko anh nhỉ ? Đi xin việc làm mà đi bằng xe hơi thì kì quá.
- Vâng có thưa cô, nhưng để trong gara lâu quá nên hơi dơ để tôi rửa lại 1 tí.
- Vâng nhanh nhanh giúp em nhé anh.
- Vâng cô chủ đợi lát ạ.
May là cái mặt hãm tài của tên Vũ ko làm mất điềm lành của nó, cuối cùng thì nó cũng được nhận vào làm với chức vụ giáo viên dạy tiếng anh cho trẻ em ở trung tâm ISJ. Công nhận con trai VN ai cũng khôi ngô tuấn tú cả, điển hình như cái ông quản lí nó đây. Đẹp trai hơn cả ông Vũ già, bởi vậy nhân viên xinh đẹp thì phải có quản lí khôi ngô nó mới phù hợp chứ. Hình như ông ấy tên Tuấn Anh thì phải.
Do lớp học nó phụ trách thiếu người nên nó vào dạy luôn. Nó thích các bé lắm, xinh xắn đáng yêu ghê. Bỗng nó mơ đến những đứa bé của nó và Tú, nhất định chúng cũng sẽ đáng yêu và dễ thương thế này. Ôi sao nó yêu Tú thế, nó mong 2 tuần nhanh nhanh trôi qua để nó được gặp Tú, ôm Tú, ngửi mùi hương của anh ấy.
****
- Bà hai ơi có cơm chưa ? Cháu đói quá.
Nó về nhà với cái bụng kêu rồn rột.
- Dạ thưa cô chủ hôm nay có bà và các em cậu chủ lên thăm cậu chủ
nên đồ ăn vẫn chưa làm xong ạ.
- Bà nào ?
Nó vừa hỏi vừa ngóng ngóng vào nhà.
- Dạ là bà ngoại của cậu chủ ạ
- Ai vậy bà hai ?
Nó nghe tiếng người lạ trong nhà vọng ra.
- Dạ là cô chủ vợ chưa cưới của cậu chủ ạ.
- Đâu bà gọi nó vào đây cho tôi xem.
- Vâng ạ ….. mời cô chủ.
- Ơ…h…. Dạ
Nó tiến vào nhà với vẻ lo sợ, nghe giọng chắc có vẻ là 1 cụ bà khó tính đây, giọng chua lè thế kia chắc giống phù thủy nhỉ ? Eo ôi, ghê quá.
Cộc… cộc……… cộc
- Vào đi.
- Dạ cháu chào bà ạ.
Cảnh tượng gì thế đây, 1 bà già ngồi trên ghế bành quay lưng về phía cửa sổ, 1 đám trẻ con đứng xếp hàng sau lưng cũng quay lưng về cửa số nốt. Trông họ rất hình sự và kì bí.
- Bà ơi….. Cháu chào bà ạ…… bà ơi
Vừa gọi nó vừa tiến lại gần, nó vừa chạm phải vai bà cụ thì
- Hù……
- Á á á……..
- Hahahaha…..hahahaha……hahahaha
Tụi con nít và bà cu đồng loạt tháo mặt nạ ra. Nó mém té xỉu, tụi con nít đeo mặt nạ quỷ, còn bà già thì đeo nguyên cái mặt phủ thủy bự thiệt bự.
- Bin lại đỡ chị dậy…….con có sao ko con dâu yêu qúy của ta.
- Dạ ….dạ ko sao ạ.
Nó vuốt vội vài giọt mồ hôi lấm tấm, bà của tên Vũ có khác màn chào hỏi cũng khác người thường.
- Xin giới thiệu với chị đây là bà ngoại của anh Vũ.
Thằng bé lớn nhất đám con nít loắt choắt chống nạnh nói lớn.
- Còn đây là bé Su - 5 tuổi. Đây là cu Bo - 6 tuổi anh của bé Su. Đây là bé Na - 5 tuổi. Đây là cu Bi - 5 tuổi và cuối cùng là em cu Bin - 7 tuổi.
- Ờh…ờh
- Thế còn chị, chị là ai ?
- Chị là …là bạn gái của anh Vũ.
- Thế anh Vũ là của chị à?
- Ừm.
- Bà nội ơi, con ứ chịu, con muốn anh Vũ là của con của con cơ, huhuhu.
Con bé Su gì gì đấy giãy lên đành đạch khóc ầm ĩ.
- Ngoan nào bé Su, con còn nhỏ ko lấy anh Vũ được, anh Vũ thích người lớn như chị đây mới được. Hiểu ko con.
- Thế con lớn thì anh Vũ sẽ là của con phải ko bà.
- Ừh, của con.
- Thế thì cho chị mượn anh Vũ đại ca đẹp trai của em đấy, đến lúc em lớn chị phải trả lại cho em. Nhớ đó nghe, phải trả anh Vũ lại cho em đấy.
Con bé gương đôi mắt to mọng nước của mình lên nhìn nó thách thức
- Ừh, đợi đến khi bé Su lớn chị nhất định sẽ trả lại.
Nói thế chứ trong bụng nó cười thầm “ Tới đó anh Vũ đẹp trai của em thành ông cụ mất rồi”
- Chị ơi chị xinh quá, chị tên gì ạ ?
Con bé Na cười tít mắt hỏi nó.
- Chị tên Nhung
- Chị Nhungchị Nhunglà bạn gái của đại ca. Thế mình gọi là gì anh Bin nhỉ ?
- Anh Vũ mình gọi là Anh Vũ đại ca thế chị Nhungthì mình gọi là ….gọi là gì ta…..À, gọi là Chị Nhungsư tỉ.
- Có đúng ko ?
- Đúng mà, anh nghe trên phim người ta hay gọi thế.
- Aaa, chị Nhungsư tỉ….Chị Nhungsư tử…
- Êh bé Na em gọi sai rồi là Chị Nhungsư tỉ chứ ko phải phải chị Nhungsư tử.
- Ừh, thì chị Nhungsư tử…..tỉ ạ.
Cạch cạch…
- Anh Vũ về kìa, anh Vũ anh Vũ…..
Tụi trẻ con ào xuống như giặc, bà chỉ nhìn nó cười
- Thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi con
- Vâng ạ.
Trông bà đẹp lão lắm, ko như Vũ tưởng tượng của nó. Bà có vẻ hiền và vui tính nữa, thích thật ! Tên Vũ xấu xa thế sao có 1 người bà tốt thế nhỉ ?. Chả bù cho nó, chưa bao giờ được thấy mặt ông bà mình.
Nó và bà đi xuống lầu tềi đã thấy tên Vũ tay ôm đứa này, tay bế đứa kia. Hình như chúng rất thích hắn ta thì phải.
- Bà ! bà lên đột ngột thế, sao ko nói con về thăm bà, bà lên đây làm gì cho mệt ạ.
- Mệt gì con ơi, cách có 10km mà làm như ta ở tận đẩu tận đâu ko bằng. Ta dẫn tụi nhỏ lên thăm con với vợ của con, ta muốn xem mặt cháu dâu tương lai. Trông xinh xắn dễ thương lắm, cháu biết chọn đấy Vũ.
- Con mà bà.
- Anh Vũ, sau này Su lớn anh Vũ phải bỏ chị này đấy. Anh Vũ chỉ là của Su thôi.
Bé Su vừa nói vừa nép vào lòng tên Vũ, vẻ mặt làm nũng trông yêu ko chịu nổi.
- Ừh, anh Vũ yêu nhất là bé Su nè.
- Em nữa….. bế em với anh Vũ….em muốn bế cơ……..
Tụi con nít bắt đầu lao nhao lốn nhốn cả lên.
- Thôi từ từ anh Vũ bế, giờ các con phải cho anh Vũ ăn nữa chứ.
- Ăn cơm thôi, các đàn em của ta.
- Yeah yeah ăn cơm thôi……
Oh man ! Trông tụi nó giờ như tụi giặc cỏ, cái ông Vũ này đã 25 tuổi đầu rồi mà làm như trẻ con lắm ấy. Nhí nha nhí nhảnh trông kinh thế ko biết.
Bữa cơm ồn ào bát nháo cũng đã kết thúc, bà rất thích nó. Gắp thức ăn cho nó liên tục làm tên Vũ ganh tị đỏ cả mắt. Chuyện, nó xinh tươi dễ thương quá mà, ai cũng gắp thức ăn cho nó, chỉ có bé Su đứng về phía tên Vũ già đó thôi. Chồng nó đúng là trẻ ko tha già ko bỏ.
Sau màn ăn uống là cả nhà cùng xem tivi, mấy cái đứa trẻ quấn lấy tên Vũ ko thôi. Hắn nằm thì tụi con nó nằm, hắn ngồi thì tụi nó ngồi, hắn đi thì tụi nó đi. Trông như hình với bóng.
- Anh Vũ mỏi lưng ko em đấm bóp cho anh Vũ nhá.
- Ừh đấm bóp cho anh đi.
- Em đấm lưng
- Em bóp chân
- Em bóp tay
Thằng Bin, Bi, Bo đều có “sở” để làm chỉ còn bé Na và Su đứng nhìn nhau
- Em xoa bóp đầu cho anh Vũ
Bé Na hí hửng vì khám phá mới của mình, nó cười tít chạy lại xoa đầu xoa mũi tên Vũ, chỉ còn con bé Su đứng mặt mếu phát khóc. Bỗng nó tươi tỉnh hẳn, nó nhảy phóc lên sofa
- Thế em bóp mông cho anh Vũ.
Tụi trẻ con, kể cả bà và nó cười nghiêng ngả vì sự vô tư của bé Su, chỉ có tên Vũ là ngượng mặt đỏ như gấc. Hắn lèo nhèo cái gì đấy rồi gãi đầu đi lên phòng. Tụi con nít thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Nó nhìn theo tụi trẻ mà tự cười 1 mình. Chợt bà hỏi nhẹ nó:
- Con ko yêu thằng Vũ của bà phải ko ?
- Dạ…bà hỏi gì lạ thế ạ ?
- Thôi con đừng giấu bà, nếu con yêu nó thì chắc chắn lúc nãy trong bữa cơm con sẽ ko hời hợt với thằng Vũ thế.
Qủa thật nó ngạc nhiên đến độ cứng đờ, sao bà biết nó hời hợt với tên Vũ nhỉ ? Lúc nãy bữa cơm nó đâu có làm gì gây chú ý đâu ? Tại sao thế nhỉ ?
- Nếu con yêu nó thì lúc nãy khi ăn cơm con sẽ quan tâm tới nó, gắp thức ăn cho nó. Hỏi nó có ngon miệng ko. Kể cả khi nó vừa đi làm về, bà đã thấy con ko hề hỏi nó có mệt ko. Đó ko phải là biểu hiện của 2 người sắp cưới nhau. Ta nói có đúng ko ?
Bây giờ thì nó cứng cả miệng, sau khi nghe bà hỏi nó mới hiểu hết cái câu “Gừng càng già càng cay” là thế nào.
- Nếu bà biết rồi thì con cũng xin nói thật. Thật ra con và anh Vũ chỉ đóng kịch thôi ạ……………..
Và cả đêm đó nó và bà ngồi tâm sự với nhau, nó nói cho bà nghe việc nó miễn cưỡng sống với Vũ như thế nào, nó kể cho bà nghe tình yêu của nó với Tú ra sao…….. Nó kể cho bà nghe kể nhiều lắm, kể cả chuyện từ trước tới giờ nó chưa bao giờ kể cho ba mẹ nó nghe.
Ngược lại bà kể cho nó nghe về Vũ và cuộc sống của Vũ từ trước khi nó đến. Bà kể cho nó nghe chuyện Vũ đã ăn chơi trác tán như thế nào, chuyện Vũ đã cố gắng nỗ lực để ko làm bố thất vọng ra sao, cả chuyện Vũ phải chịu đau đớn thế nào với cuộc sống ko có mẹ từ nhỏ………..
Bà kể nó, nó nghe, nó hiểu rồi nó thấm. Thấm từng cái cảm giác của Vũ, nó như là Vũ sống lại từng khoảng khoắc đau buồn của hắn. Tự nhiên nó thấy người đàn ông này ko như nó nghĩ, anh ta thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Nhưng cũng thật yếu đuối và tình cảm, rồi nó buồn ngủ và nó ngủ, nó gục vào vai bà và ngủ. Cảm giác rất yên bình và dịu dàng, 1 cảm giác nó chưa từng có bao giờ. Nó ngủ và nó mơ, nó mơ thấy mình yêu, mình sống, mình có những đứa con xinh đẹp cùng 1 người đàn ông. Nhưng người đó ko phải là Tú, ko phải Tú mà đó là….. đó là …….VŨ .
Chương 10 : Đau
- Nhungnày em ko sao chứ ?
- À, em ko sao.
- Uống đi cho tỉnh táo, em có tâm sự à ?
- Dạ ko có đâu anh, em mà làm gì có tâm sự.
- Nếu có thì nói ra cho nó nhẹ lòng.
- Ừm cám ơn anh ?
- Về điều gì ?
- Tách cà phê này .
Vừa nói nó vừa nâng cốc cà phê lên và cười với Tuấn Anh. Đấy sếp nó đấy, có dễ thương và tinh tế ko ? Phải chi ông Vũ già được 1 nửa như sếp nó thì tốt quá.
Nó đi làm được 10 hôm rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi tình yêu của nó sẽ ở đây, ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến mà thấy sướng cả người, nhưng dạo này nó cũng mệt mỏi với ông chồng già của nó lắm. Từ ngày nó thông báo cái tin Tú bay về thì ông ta đổi tính hẳn, sáng thì đi miết, tối về thì hầm hè, to tiếng với nó. Trông có vẻ cộc cằn dữ tợn hơn trước đây nhiều. Tại sao thế nhỉ ?.Mà thôi mặc xác ông ấy, giờ đối với nó chuyện Tú vẫn quan trọng hơn.
*****
Tôi ngồi ở công ty mà lòng nóng như lửa, cảm giác lúc nào cũng bực tức. Gặp ai trong công ty tôi cũng quát tháo làm họ sợ đến xanh cả mặt.
Vợ tôi từ ngày biết tin bạn trai sẽ bay về đây thì tươi tỉnh hẳn, lúc nào cũng cười, cười tít cả mắt luôn mới bực chứ. Chả biết cái tên kia đẹp trai đến cỡ nào mà vợ tôi mê thế nhỉ ?. Đã sống chung với nhau gần 1 tháng mà chả lẽ cô ấy ko có 1 tí ti tình cảm gì với tôi ? Hay cũng phải rung động nhẹ 1 chút trước vẻ lịch sự và điển trai của tôi chứ ?. Đằng này…… hình như càng sống cùng tôi cô ấy càng rời xa tôi hơn, khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn hơn ?.
Và bây giờ thứ mà tôi sợ nhất đang đến gần, đây là lần đầu tiên tôi biết sợ 1 cái gì đó và cũng là lần đầu tiên tôi bế tắc, tôi ko tìm được 1 con đường nào để giúp tình yêu của tôi. Tôi chỉ biết ngồi đây tự trách cái bản thân yếu hèn ngu ngốc của mình mà thôi.
****
Hôm nay là ngày nó vui nhất từ khi nó đến VN này, nó dậy sớm lắm, loanh quanh chuẩn bị. Tú sẽ đáp máy bay vào lúc 9h nhưng 6h nó đã dậy. Nó muốn mình thật đẹp, thật tươi tắn để khi Tú gặp nó Tú sẽ ko buồn lòng về việc phải bỏ nó bơ vơ bên này.
Bó hoa hôm qua nó đặt người ta cũng đã đem tới, mọi thứ nó đều đã chẩun bị xong, giờ chỉ còn việc tìm người đưa nó đến sân bay nữa thôi. Nhưng là ai bây giờ ? Anh Dũng về quê từ hôm qua rồi giờ chỉ còn mỗi chồng nó rảnh. Có nên nhờ chồng nó ko khi đây lại là người yêu của nó. Chắc ko sao đâu, vợ chồng hờ thôi chứ có phải thật đâu mà sợ.
- Anh Vũ này.
- Chuyện gì ?
- Anh có thể đưa em ra sân bay đón Tú được ko ?
Sao ko trả lời chứ. Hay ko muốn đi ?
- Anh ko cần lo chỉ cần anh đưa em ra thôi, về chúng em sẽ tự đón taxi về. Vả lại Tú cũng cần thuê khách sạn nên………
Sao im thin thít thế kia, ko muốn à ?
- Thôi nếu anh ko rảnh thì em tự đón taxi vậy.
- Ai nói với cô là tôi ko rảnh, đợi 1 lát đi.
Cái gì cơ chứ ! **** ! Cô ấy bảo mình đi đón ngừơi tình cùng ư ? Lại còn tìm cách đuổi khéo mình đi khỏi nữa chứ, tôi đi cho 2 người muốn làm gì thì làm à. Đừng có mơ ! Hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Hớn ha hớn hở, đúng rồi thích lắm rồi người yêu đến tận nhà tìm cơ mà, ko vui mới là lạ.
- Anh chạy nhanh tí đi, trễ giờ rồi kìa.
- Này có biết là chạy nhanh nguy hiểm lắm ko ?.
- Mọi hôm anh chạy như ma đuổi đấy thôi, sao hôm nay như rùa bò thế kia ?
- Mọi hôm khác, hôm nay khác, giỏi thì lên mà chạy.
- Ko nói với anh nữa, chạy nhanh lên giùm đi.
Nhìn cái mặt xem, muốn gặp người yêu quá rồi chứ gì ? Còn dám lớn tiếng nói này nói nọ với tôi nữa à ?. Đã thế đây chạy như sến bò cho xem.
- Tại anh đấy, hỏng hết việc của người ta.
- Người yêu của cô chưa có ra đâu, làm gì rối cả lên thế.
Đây là lần thứ 2 tôi phải đứng đón người ở sân bay 1 cách miễn cưỡng thế này. Ghét thật ! Tôi ko muốn thế này đâu, tôi ko muốn nhìn người con gái mình yêu trong tay kẻ khác, tôi ko muốn thấy cô ấy cười đùa với tên con trai khác ngoài tôi. Ko muốn ko muốn tí nào.
- Anh Vũ này, anh ….anh
- Chuyện gì ?
- Nếu anh ko muốn chờ thì cứ về trước, trông anh có vẻ mệt rồi thì phải
À, giờ thì muốn đuổi đi cho có ko gian riêng tư ấy hả ?
- Được thôi, tôi cũng chả muốn đứng đây để cản trở công việc yêu đương của 2 người.
Tôi đang làm gì đây, ko tôi muốn ở lại. Tôi muốn giữ người mình yêu, muốn cho tên kia biết rằng cô ấy giờ đã là của tôi, muốn đấm vào mặt tên kia vì tội dám quay về để đưa vợ tôi đi.
Nhưng….. tôi có lí do gì để ở lại cơ chứ, có lí do gì để nói đó là người yêu của tôi, có lí do gì để đấm vào mặt thằng đàn ông kia. Bởi vì tất cả đều ko thuộc về tôi, sự thật là nó chưa bao giờ thuộc về tôi cả, chưa bao giờ.
Tuy ko thể ở tại đó nhưng tôi vẫn quan sát được mọi thứ, tôi chui vào xe và dung ống nhòm xem vợ mình, cô ấy đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang và mỉm cười, cô ấy cười đep thật. Nụ cười đó bao giờ mới là của tôi ? Bao giờ ý nghĩ của em mới hướng về tôi, hay tôi chỉ là 1 kẻ ngoài lề nhìn em vui vẻ cùng thằng đàn ông khác ?.
Chợt tôi thấy cô ấy đứng dậy, rồi tôi thấy cô ấy gọi tên ai đấy. 1 thằng con trai khoảng 20-21 gì đấy, trông rất đẹp trai ko thua gì tôi cả. Hắn mỉm cười tiến lại phía vợ tôi họ có vẻ rất vui, cô ấy ôm và hôn má tên kia. Tôi thấy đầu mình nóng, điên thật ! Có ai như tôi ko, lén lút nhìn vợ mình ôm hôn thằng đàn ông khác mà chả làm gì được. Rồi 2 người họ lên xe ra về, tôi vội vã lái xe theo sau.Được khoảng 15’ họ ghé vào 1 khách sạn, tuy biết đó là thuê phòng cho tên kia ở nhưng tôi vẫn khó chịu.
Tôi ở ngoài đợi mà lòng như lửa đốt, họ làm gì trong đó mà lâu thế ? Liệu hắn có lợi dụng vợ tôi ko ?. Đến lúc gần như tôi ko chịu nổi nữa thì họ bước ra và lên xe đi tiếp. Tôi lao theo họ mà chẳng cần suy nghĩ, ko hề biết rằng tôi sắp phải thấy cảnh mà tôi ko nên thấy.
****
Chúng nó thuê xong phòng thì anh ấy muốn nó dẫn đi thăm mọi nơi trong thành phố. Nó dẫn anh đi khu giải Vũ, đi lượn phố, đi ăn món ăn Sài Gòn, nói chung là những thứ nó biết được về VN sau những lần đi chơi cùng các chị trong trung tâm nơi nó làm. Chơi gần cả ngày thì tụi nó đi hóng mát ở ven thành phố. Chọn nơi đẹp nhất gần bờ hồ, tụi nó ngồi và xem mặt trời lặn. Cảnh vật và Tú làm nó “say”, nó chợt thấy Tú sao đẹp thế, đẹp hơn cả cảnh vật nó đang đựơc nhìn thấy đây. Đột nhiên Tú nhìn thẳng vào mặt nó
- Shell này anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy anh ?
- Chúng ta….chúng ta chia tay em nhé.
Cái gì thế này ? Tú ….anh ấy vừa nói gì thế nó có nghe lầm ko ?
- Anh ….anh nói gì thế ?
- Anh biết anh nói thế sẽ khiến em rất đau lòng nhưng thật sự anh nghĩ chúng ta ko thể yêu nhau được nữa. Anh đã có người yêu mới rồi, anh ko muốn có lỗi với em nên bay sang đây và nói cho em biết sự thật. Anh xin lỗi !
Đau, đau quá trái tim nó đau quá, nước mắt nó chảy dài. Nó ko thở được nữa, ai giúp nó với, ai nói cho nó biết đây ko phải là sự thật, chỉ là mơ thôi phải ko ? Chỉ là mơ thôi mà.
- Anh…đừ….ng.. đ…u…à thế.
- Ko Shell, đó là sự thật anh rất tiếc phải nói với em điều đó. Anh xin lỗi.
Đi rồi, tình yêu của nó đi rồi,anh ấy bỏ nó đi rồi, đi thật rồi. Tại sao thế ? Xin anh mà quay lại đi, nói với em tất cả chỉ là đùa và anh vẫn còn yêu em.
- Ry..a…n
Anh ấy đi rồi, ko quay lại xem nó như thế nào dù chỉ 1 lần. Tim nó đau quá, nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nước mắt hay máu trái tim nó rỉ ra thế này. Mặn quá ! đắng quá! đau quá !. Ai cứu nó với, giúp nó thoát khỏi đây đi.
Nó nấc lên từng tiếng 1 ngày càng nhiều, nước mắt nó nhoè cả cảnh vật. Nó khóc đến độ ko kịp thở, đau quá Tú ơi, tim nó đau quá.
Rồi nó thấy, nó thấy 1 người con trai, dìu nó đi, giúp nó thoát khỏi nơi đau khổ đấy. Nhưng…… ko có mùi của Tú, đó ko phải là Tú của nó, ko phải người nó mong chờ, ai thế này ? Ai thế ? Lên tiếng đi, nói cho nó biết mọi chuyện ko phải thật, nó chỉ đang mơ thôi. Mọi chuyện ko phải thế nó mơ thôi., mơ thôi phải ko ?
Chương 11 : Tú
Mưa…. ngày đầu tiên tôi đến VN, sau khi nói chia tay em, tôi đã quay lưng đi bỏ em 1 mình nức nở với hai hàng lệ rơi.
Mưa…ông trời đang khóc cho sự ngu ngốc của tôi hay khóc cho cuộc tình dang dở của chúng ta ?.
Em đau ? Anh cũng đau lắm, trái tim như bị dao khứa, ứa máu….Khi nói chia tay em anh đã cố nói thật nhanh, thật trôi chảy. Ko muốn để em biết trái tim anh đang chảy máu, nó chảy máu, nó kêu gào. Anh xin lỗi vì phải nói dối em. Bởi vì sự thật là anh còn yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng anh phải ra đi, ra đi để cả 2 ta hạnh phúc.
Quay lưng đi, nghe em gọi yếu ớt tên anh, nhưng anh ko thể….. ko thể quay lại vì anh sợ. Anh sợ quay lại rồi thì sẽ ko đi được nữa, anh sợ khuôn mặt đẫm nước mắt của em, sợ ánh nhìn trách móc, giọng nói ngọt ngào tha thiết của em. Anh yếu hèn lắm phải ko em ?
Bây giờ anh ngồi đây, ngắm mưa rơi. Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa của chúng ta, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau . Cũng mưa rơi em nhỉ, anh nhớ tim mình đã loạn nhịp khi thấy em, cô bé vơi mái tóc dài, đôi mắt to, đang nép mình run rẩy vì lạnh. Từ giây phút đó anh biết anh đã tìm được nửa kia thật sự của mình.
Rồi chúng ta yêu nhau, nhẹ nhàng êm ái. Lúc nào em cũng líu lo, cười đùa. Có em anh thấy cuộc đời mình mới tuyệt vời làm sao. Anh yêu em, rất nhiều nhiều hơn những gì em biết.
Nhưng tình yêu ko phải là tất cả em ạ. Anh cứ tưởng chúng ta sẽ yêu nhau, sẽ thành vợ chồng, sẽ có những đứa con xinh đẹp và 1 cuôc sống hạnh phúc.
Nhưng tất cả đã vụt tắt khi anh biết….. 1 sự thật………
Dinh dong dinh dong
- Ra ngay đây…..Ơh …cháu chào bác ạ.
- Ừmh, chào cháu.
- Bác vào nhà ngồi chơi ạ.
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy ba của Shell - Bạn gái tôi đến tận nhà mình.
- Bác đến đây có việc gì ko bác ?
- Thôi, bây giờ ta vào vấn đề chính luôn cháu nhá.
- Vâng bác cứ nói.
- Thật ra như cháu đã biết, con gái ta nó sang VN trong vòng 6 tháng để thăm người thân…
Tôi bắt đầu cảm giác bất an
- Thực chất đó chỉ là lời nguỵ biện của ta dành cho nó, sự thật nó sang đấy để lấy chồng..
Xoảng….. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Lấy chồng ? Cái gì cơ chứ ? Chúng tôi đang yêu nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc cơ mà.
- Lí do ? Cho cháu biết lí do vì sao Shell phải lấy chồng khi chúng cháu đang yêu nhau và bác cũng biết điều đó.
- Ta rất tiếc…Ta sẽ cho cháu biết lí do vì sao ta phải làm điều đó.
Ông ta trầm ngâm, rít 1 hơi xì ga rồi từ tốn :
- Thật ra nhà ta ko giàu như cháu đã từng tưởng. Mấy năm gần đây ta chơi chứng khoáng và thua lỗ rất nhiều, lúc đó có 1 người bạn thân của ta biết tình trạng khốn khó này nên đã giúp đỡ ta với điều kiện……..ta phải gả con của mình cho con trai của ông ấy.
- À, tôi hiểu rồi thì ra ông vì tiền mà bán cả đứa con gái của mình. Tội nghiệp cho bạn gái tôi khi phải có người cha như ông.
Tôi cười nửa mép khinh bỉ người đàn ông mà trước đây tôi từng xem như 1 thần tượng.
- Ko phải, nếu ko vì tình trạng bệnh tim của mẹ con bé ngày càng trở nặng thì ta cũng ko đến bước đường cùng như thế. Con cũng biết đấy bệnh tim là căn bệnh cần nhiều tiền……..Nếu mẹ của con bé ko bệnh thì có chết ta cũng ko làm chuyện đó.
- Vậy bây giờ ông đến đây nói với tôi những chuyện này để làm gì ?
Tôi thấy tim mình thắt lại bóp chặt tay, tôi kiềm nén tất cả cảm xúc hỗn độn của mình lúc này.
- Ta đến đây chỉ muốn nói với con……..Hãy từ bỏ Shell đi, coi như đó chỉ là giấc mơ và kết thúc mọi chuệyn ở đây để ko phải đau khổ sau này, vì sau 6 tháng nó sẽ phải lấy chồng và ko bao giờ quay về đây nữa.
- Nếu đã vậy thì ông đến đây ko thấy vô ích à ?
- Ta biết tính của nó, chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách liên lạc với con, ta mong con hãy dứt khoát với nó.
Ông ta chìa trước mặt tôi tờ giấy nhỏ.
- Đây là vé máy bay khứ hồi từ Campuchia đến VN, con có thể bay lúc nào cũng được. Mong rằng con sẽ sớm quyết định.
Tôi đau đớn. Tại sao cơ chứ ? Tại sao người hy sinh phải là tôi và em ? Tại sao phải là tình yêu của chúng ta ?.
Tôi ôm mặt khóc, giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông bất lực trước tình yêu của mình, bất lực vì ko bảo vệ được người con gái mình yêu.
Tôi phải làm sao đây ? Tôi sẽ đến VN và mang Shell chạy trốn hay phải 2 tay dâng cô ấy cho kẻ khác ?
Nếu tôi bỏ trốn cùng cô ấy thì liệu tôi có thể sống bình yên ?
Còn nếu tôi dâng cô ấy cho kẻ khác thì tôi sẽ ra sao đây ? Có lẽ tôi sẽ đau khổ đến chết.
Nhưng tôi phải quyết định, 1 quyết định đúng đắn và ko ích kỉ. Tôi ko thể chỉ vì tình yêu của mình mà khiến gia đình cô ấy sụp đổ. Hy sinh tình yêu của tôi có thể giúp được gia đình cô ấy thì có lẽ tôi nên….từ bỏ.
1 người đau khổ có thể giúp 3 người hạnh phúc và cứu được 1 người thì việc tôi từ bỏ có đáng là gì. Nỗi đau này sẽ dần dần nguôi ngoai theo thời gian, mong rằng bên kia trái đất em sẽ hiểu cho tôi.
Chương 12 : Kẻ thứ 3
Vợ tôi ở lì trong phòng đã 2 ngày 2 đêm. Cô ấy ko ăn ko uống, ko nói năng gì cả. Hình như là ko ngủ luôn thì phải, chỉ vì 1 thằng oắt con mà đau khổ đến thế ư ?.
Ko thể đựơc, ko thể để như thế này mãi được.
- Em đi ra ngoài cho anh, em xem bộ dạng của em lúc này đi. Chia tay rồi thì thế này sao ? Chia tay thì chết hay sao.
Tôi lôi xềnh xệch cô ấy đứng dậy, cô ấy như ko còn chút sức lực nào nữa, nhìn đôi mắt vô hồn mọng nước của vợ mà tim tôi đau thắt. Tại sao thế, chỉ vì hắn em có thể sống ko ra sống chết ko ra chết như thế sao ?.
- Em tỉnh lại đi, hắn chia tay em rồi, chia tay em rồi, em hiểu ko ? Hắn ko yêu em, hắn bỏ rơi em. Em tỉnh lại cho anh, trở lại tươi tỉnh vui vẻ như trước đi. Anh xin em mà.
Tôi lay mạnh cô ấy, mong rằng 1 chút cố gắng của tôi có thể khiến vợ tôi thức tỉnh
- Mất rồi, hết rồi. Anh ấy chia tay em rồi, chia tay em rồi……ko 1 lí do….tại sao thế chứ……hức hức…
Cô ấy lại oà lên khóc, đôi vai gầy lại run lên, từng cơn từng cơn một. Tôi ôm cô ấy vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên vai tôi. Tôi cứ ngồi im nhìn cô ấy khóc, Làm gì đây khi ngừơi con gái mình yêu đang khóc vì 1 người con trai khác ?. Tôi lặng lẽ ôm vợ mình, hy vọng rằng chút hơi ấm của tôi sẽ giúp cô ấy vơi bớt được nỗi đau trong tim.
Cô ấy khóc cho đến khi mệt lả và gục trên vai tôi, nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường tôi ngắm vợ mình. Cô ấy gầy quá, đôi má ko còn phúng phính như lần đầu tôi gặp nữa. Khuôn mặt xanh xao, khoé mắt vẫn còn ướt nước.
Tại vì tôi, vì tôi chen ngang cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, vì tôi mà cô ấy đau khổ thế này. Tôi phải làm gì giúp em đây ? Phải làm gì để em hạnh phúc đây ?
*****
Nó ngồi thừ ở đây, nhìn cảnh vật qua cửa sổ, nó đã ngủ cả 1 ngày để bù cho 2 đêm thức trắng. Bây giờ nó vẫn chưa tin Tú chia tay nó, như 1 giấc mơ vậy. Mọi việc diễn ra nhanh quá, vượt ngoài tầm kiểm soát của nó.
Nó đã từng tưởng, tưởng Tú rất tuyệt vời, anh ấy sẽ ko vì nó ở xa mà phản bội nó. Nó từng tưởng anh ấy khác những người đàn ông xung quanh nó.
Nhưng Tú, anh ấy thật tầm thường, tầm thường như bao người khác, vẫn ko chiến thắng nổi cảm giác cô đơn khi ko có nó bên cạnh, vẫn ko thể dung tình yêu để chứng minh cho nó thấy
Nó còn định sẽ dùng 6 tháng này để thử thách Tú và nó cũng chắc chắn rằng Tú sẽ vượt qua được.
Nhưng ko ngờ, chưa đầy 1 tháng anh ấy đã thay đổi, chia tay nó 1 cách ko thương tiếc.
Gìơ nó thấy khinh thường, ghê tởm đàn ông. Ai cũng tồi tệ và xấu xa, nó sẽ ko bao giờ đặt niềm tin vào ai nữa. Đau 1 lần đối với nó là quá đủ.
****
Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ mình bước xuống lầu với diện mạo hoàn toàn khác xa hôm qua.
- Em… ? Hôm nay lạ thế?
- Lạ gì ?
- Sao hôm nay ko ngủ li bì hay khóc bù lu bù loa trên phòng như hôm qua.
- Em như thế này anh ko thích à ?
- Ko phải vậy, nếu em hiểu ra rồi thì tốt, ăn sáng đi, lát anh đưa đi làm.
- Đừng đi xe hơi nha.
- Ừh đi xe máy.
Vợ tôi đã bình thường trở lại rồi, vui thật. Đúng là phụ nữ, hôm qua còn um sùm khóc lóc hôm nay đã phấn chấn bình thường.
Đây là lần đầu tiên tôi đưa vợ đi làm, từ trước đến giờ tôi chỉ lo lắng việc bạn trai cô ấy nên chưa bao giờ xem thử cô ấy làm việc ở đâu, như thế nào. Lần này phải xem xét kĩ nơi vợ tôi làm việc mới được, nếu có quá nhiều thanh niên trai tráng ở đấy thì chắc chắn tôi sẽ ko cho vợ mình đi làm nữa. Vừa thoát đại nạn nên phải biết giữ gìn 1 tí chứ.
****
Nó đã suy nghĩ kĩ, nó sẽ ko giành nước mắt, tình yêu của mình cho 1 con người tồi tệ như thế. Nó sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc để cho hắn biết rằng ko có hắn ta nó vẫn sống tốt. Ngày mai nó sẽ đi làm, vẫn sẽ bình thường, có lẽ những đứa trẻ và công việc sẽ giúp nó tươi tỉnh hơn là nằm suốt ở nhà như thế này.
- Thôi đưa em đến đây đươc rồi, anh quay xe lại về công ty đi.
- Nhưng em phải đi bộ 1 khoảng đấy
- Em muốn đi bộ cho khoẻ người, nằm nhà mấy hôm như sắp chết ấy.
- Ừm, em đi cẩn thận đấy
- Vâng ạ
Dù vợ tôi nói thế nhưng tôi vẫn len lén chạy theo sau, dù gì tôi cũng chưa biết nơi làm việc của vợ mình mà.
Vợ tôi có vẻ đã khá hơn rất nhiều, cô ấy sải những bước dài trên phố, thật sự vợ tôi rất đẹp, tràn trề nhựa sống tươi trẻ.
Rồi vợ tôi đi vào 1 toà nhà lớn, hình như là “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ISJ”. Chợt vợ tôi đứng nói chuyện có vẻ rất thân mật với 1 người đàn ông, trông tên này quen lắm. Tôi cố gắng nheo mắt, hướng tầm nhìn mình ra xa để ngắm kĩ người đàn ông đấy.
Tôi thấy rồi, thằng Tuấn Anh, đó là thằng Tuấn Anh. Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất thằng Tuấn Anh bạn chí cốt của tôi đang làm quản lí ở đây.
Tôi cứ tưởng nó nghỉ làm từ lâu rồi chứ, cái tính lông ngông như nó mà làm ở đây lâu hơn 2 tháng thì quả là chuyện lạ. Nhưng ko sao, có nó ở đây thì tôi yên tâm việc vợ tôi sẽ chả bị thằng nào cuỗm mất. Thế thì tôi cũng ko cần theo dõi, quan sát vợ mình làm gì cho tốn sức….Tôi vui vẻ lái xe quay về công ty mà ko biết rằng có những thứ chắc chắn sẽ xảy ra khi mình ko ngờ tới
Nó đang ngồi ở văn phòng chờ tới tiết dạy của mình
- Nhungnày !
- Chuyện gì vậy anh ?
Nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn sếp Tuấn Anh của mình
- Anh muốn hỏi là tối nay em có rảnh ko ?
- Vâng em rảnh, có gì ko anh ?
À, Ừm tối nay có 1 vị phụ huynh muốn gặp chúng ta để bàn bạc về 1 học sinh đặc biệt cần giáo viên bản ngữ dạy cấp tốc để đi du học anh.
- Ý anh là em sẽ dạy học sinh đó
- Ừh, tuỳ ý em thôi, nếu em muốn
- Được thôi, em cũng muốn dạy thử người lớn xem thế nào.
- Qúa tốt, tối nay 7h đúng tại nhà hàng Bonjuor nha.
- Vâng em biết rồi.
****
Thật tuyệt, tôi đã mời được cô ấy đi ăn tối, dù là ăn cùng đối tác nhưng chỉ cần có được 1 cuộc hẹn cùng cô ấy đã là quá tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã chuẩn bị kĩ tất cả theo kế hoạch, tối nay chắc chắn tôi sẽ ghi điềm với cô bé.
Từ khi gặp cô bé ngay lần đầu tiên ở văn phòng tôi đã thấy xao xuyến trước nét đẹp như thiên thần ấy. Mỗi lần cô bé cười tim tôi rung lên, cả thân hình như ko kiểm soát được. Chỉ cần cô bé là bạn gái tôi thì từ bỏ tất cả tôi cũng bằng lòng.
Sao tôi hồi hộp cho buổi gặp tối nay thế này, tối nay tôi phải thật lịch sự và điềm đạm, ko thể lổ mãng được. Nhunglớn lên ở phương tây nên sẽ rất thích 1 người đàn ông lịch thiệp và manly. Chuyện này quả rất đơn giản với tôi vì kinh nghiệm cưa gái cũng đủ để tôi hoàn thành nhiệm vụ đêm nay.
***
Nó về nhà nhưng đầu óc vẫn ko thể ko lo nghĩ về việc tối nay, lần đầu tiên nó đi gặp đối tác ( nói thế cho oách ấy mà ) . Ăn mặc phải tử tế nè, nói năng dễ thương nè. Nhưng đáng lo nhất là chồng nó, làm sao với chồng nó đây ?
- Em sao thế ?. Mặt đăm chiêu vậy ?
- Sao gì ?.
- Thôi nhanh vào ăn cơm này, đói chết.
- Anh ăn 1 mình đi.
- Em nói gì ? Ko ăn là sao ?
- Anh làm gì gầm lên thế. Em đi gặp đối tác, ăn ở nhà hàng Bonjuor rồi. 7h em đi, anh khỏi đưa em đi taxi .
- Ko, lát anh sẽ đưa em đi.
Em đi làm ăn chứ có phải đi chơi đâu mà phải đưa, anh vừa vừa phải phải thôi chứ
- Làm ăn cái quái gì, dạy học mà gặp đối tác gì cơ chứ ?
- Này anh có thôi đi ko ? Anh ko đựơc phép ******** đời tư em anh rõ chưa, em cũng phải có đời tư chứ. Cái gì anh cũng đòi quản lí thì sao em chịu nổi
- Em làm gì mà lớn tiếng thế ? Gìơ còn lớn tiếng với anh à ? Em đi chơi với thằng nào hả ?
- Anh im đi chưa ? Tôi làm gì mặc tôi.
Nó cảm thấy bực tức khủng khiếp, anh ta là cái gì mà đòi quản lí nó chứ ?. Nó ghét tên chồng già của nó quá. Nó cứ đi đấy, làm gì được nó nào.
- Em đi thật đấy à ?.
Chồng nó cứ nói, nó chả thèm nghe chả thèm nhìn. Mới quát vào mặt người ta xối xả mà giờ vờ như quan tâm lắm.
- Sao ko trả lời anh ?
Chồng nó kéo tay nó lại
- Bỏ ra, anh làm gì vậy ?
Nó cố giãy giụa khỏi đôi tay rắn rỏi của chồng nó. Nhưng sao nó ko thể nào nhúc nhích được thế này
- Buông em ra, anh làm gì thế, buông ra.
- Khi nào em đồng ý để anh đưa đi thì anh mới bỏ ra
- Anh điên rồi.
Chương 13 : Gịân
Ko khí trong xe giờ im lặng đến đáng sợ. Vợ tôi mặt hầm hầm, cô ấy bực tức thì tôi cũng bực vậy, tôi bực, tôi điên, tôi ghen. Đi gặp đối tác gì mà mặc đầm voan hở trước hở sau, mỏng đến độ trong suốt thế kia ?. Cô ấy ko biết là cô ấy quyến rũ như thế nào sao ?.
- Đến rồi em vào đi, anh đợi ở đây. Lát anh đón em về.
- Cái gì ? Anh có bị hâm ko đấy ? Đi gặp phụ huynh học sinh mà anh làm như là đi học mẫu giáo ko bằng vậy ? Anh về đi, em tự biết đừơng về.
- Ko, anh sẽ đón em về, em đừng lằng nhằng nữa.
- Anh……Được anh cứ đợi đây đi
Làm sao cô ấy biết được tôi lo sợ đến mức nào, tôi sợ cô ấy đẹp quá, tôi sợ cô ấy sẽ bị người khác lợi dụng khi ko có tôi bên cạnh. Tôi phải bảo vệ vợ mình, bảo vệ tình yêu của tôi.
***
Hay lắm, lần này nó sẽ cho hắn ta biết tay, muốn đợi à ? Đợi tới sáng luôn đi nhá.
- Hi Nhung, đây này.
- Vâng, em chào anh…Con chào bác ạ.
- Xin giới thiệu với em đây là bác Liên, mẹ của em Thu "Bưởi" này đây.
- Vâng em chào chị ạ.
- Nghe cháu Tuấn Anh nói cháu là Nhung giáo viên bản ngữ từ Campuchia sang phải ko ?
- Vâng ạ, cháu là Nhung.
- Chào em chị là Thu "Bưởi", chị hiện là người mẫu. Chị muốn bồi dưỡng thêm tiếng anh của mình để khoảng 6 tháng nữa chị đi Anh.
- Vậy giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn nha……..
- ………………..
- ……………..
Sau 1h30 phút nó cũng kết thúc xong buổi nói chuyện và ăn uống cùng học viên mới của nó. Chị Thu "Bưởi"- học viên nó, đúng là người mẫu có khác. Thật sự chị ấy rất xinh, body chuẩn ko chê vào đâu được. Nhìn lại nó xem, ôi tủi thân ghê gớm.
- Này Nhung!.
- Gì vậy anh ?
- Chúng ta đi tăng 2 nha. Được ko ? Coi như phần thưởng cho anh vì đã giúp em nghỉ phép được 3 ngày an toàn.
- Hìhìhì, ok phần thưởng này có vẻ thiệt cho anh đấy.
- Muốn đi cùng người đẹp thì phải chịu thiệt 1 chút chứ.
Mỗi lần nói chuyện cùng sếp nó, nó đều cảm thấy rất thoải mái như đang trò chuyện cùng các friend của nó ở Cannada vậy. Nhắc đến Campuchia nó lại nhớ đến Tú, nỗi đau nó cố đè xuống giờ lại trỗi dậy.
- Em sao vậy ?
- À, ko gì. Chúng ta đi đâu bây giờ anh ?
- Đi xem phim hài nha. Dạo này trông mặt em bí xị hà.
- Vâng thưa sếp
Nó vờ chào kiểu quân đội với sếp nó, sếp nó cười ngất ngưỡng cốc đầu nó tội lanh chanh.
- Khoan đã, chỗ này còn cửa nào ra ngoài nữa ko anh, như cửa sau hay cửa phụ gì đấy ?
- Đề làm gì ? Cửa chính sao ko đi ?
- À, tại vì….. mà anh nói trước đi, có cửa khác ko ?
- Có, nhưng đề làm gì cơ chứ ?
- Tuyệt, let’s go.
Nó cười ranh mãnh, kéo tuột Tuấn Anh đi với khuôn mặt ngơ ngác ( chưa tiêu hoá xong đấy mà ^^ ).
Nó đi chơi gần cả đêm với Tuấn Anh, đi xem phim, đi dạo, đi ăn các món ven đường Sài Gòn. Vui ko thể tả, vui đến nỗi nó quên rằng đang có 1 người đang chờ đợi và lo lắng cho nó.
Gần 12h rưỡi nó mới lết về nhà.
Ding dong ding dong……..
- Cô chủ, sao cô về trễ thế ? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi trễ đấy ạ.
- Thôi chết, anh ta có nói gì cháu ko ?
- Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho biết tay.
- Anh ta đâu rồi hai ?
Nó xanh mặt nuốt nước bọt đánh ực.
- Dạ cậu chủ ngủ rồi ạ, đợi cô lâu quá cậu ấy đi ngủ rồi.
- Phù, may quá. Thôi cháu vào đây ạ.
Nó nhẹ nhàng leo lên từng bật thang đẩy cửa nhè nhẹ vào phòng. Nó cố gắng ko phát ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
- Đi chơi cùng trai giờ mới mò về đấy à ?
- Hả ? Anh chưa ngủ sao ?
Nó hốt hoàng đến run cả người, nó như con mèo ăn vụn bị bắt quả tang.
- Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ nhí cho dễ à ?
Chồng nó ngồi bật dậy.
- Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi bao nhiêu tiếng ko ? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy ? Gặp đối tác, gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế ?
Tên già chết tiệt đấy nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó ko thể nào chịu được nữa.
- Này anh đừng thấy tôi làm thin thì lấn tới nhá, đúng tôi đi gặp đối tác đấy, rồi tôi đi chơi đấy tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì mắng muốn quản gì quản hả ?
- Cô nói cái gì ?
Chồng nó đột nhiên đứng dậy, ép sát nó vào tường, 2 tay hắn bóp chặt lấy 2 tay nó.
- Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ mới về hả ?
- Tôi……….
Nó sợ đến cứng cả họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau ko chịu nổi.
- Tôi bảo cô nói, nói…
Chồng nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng.
- Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế ?
- Sếp cô là thằng nào, sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à ?
- Sếp tôi là ai anh ko cần biết, bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.
Chồng nó đôi mắt long lên song sọc, hất tay nó ra rồi quay lưng bước ra ngoài sập cửa 1 cái rầm làm nó suýt rớt tim.
- Làm cái gì mà ghê thế. Đi có 1 tí mà làm như tận thế hay sao ấy.
Nó vừa xoa xoa tay mình vừa lầm bầm mắng tên chồng ko bình thường của mình.
- Mà sao hắn giận dữ vậy ? Thật sự bực lắm hay sao ? Mính đâu có lỗi gì đâu ? Thôi mặc xác hắn, mai lại cười hì hì nữa thôi ấy mà.
Nó vô tâm đến mức ko biết rằng đêm nay sẽ có 1 người mất ngủ, đêm nay sẽ có 1 trái tim đau.
Chương 14 : Buồn
Sáng nay vợ tôi thật kì lạ. Tôi để ý thấy hôm nay cô ấy lén liếc nhìn tôi đã mấy lần rồi với vẻ mặt rất khác thường.
Tối qua tôi say quá nên ko nhớ gì cả, chỉ nhớ là tôi đã mơ thấy Nhungyêu tôi. Hai chúng tôi đang hôn nhau rất hạnh phúc thì tên người yêu của cô ấy xuất hiện, hắn đến và đưa cô ấy đi. Đi rất xa, tôi cố gắng níu kéo vợ mình lại nhưng tôi đành bất lực vì cảm giác nặng và rất đau ở vùng hông. Thì ra là thằng Tuấn Anh. Nó đâm tôi, nó đâm tôi để tìm đường thoát cho vợ tôi và tên đê tiện kia.
Chỉ thế, cơn ác mộng đó chỉ có thế nhưng tôi ko thể nào quên được. Nó chỉ là vô tình hay đang dự báo cho tôi biết 1 tương lai ko mấy sáng sủa cho tình yêu của tôi ?
Nghĩ lại chuyện cô bé cho tôi leo cây hôm trước tôi vẫn cảm thấy ko được vui, tuy người đi chơi với vợ tôi là Tuấn Anh nhưng tôi vẫn thấy ko an tâm. Tình yêu nó đâu phân biệt ai với ai cộng thêm cái giấc mơ đêm qua, khiến tôi càng thêm lo lắng, lần này tôi phải kiểm soát vợ mình kĩ thêm 1 tí mới được.
Nãy giờ nó lén nhìn chồng nó ko biết bao nhiêu lần, trông kĩ chồng nó cũng đẹp trai lắm chứ. Đôi lông mày rậm, cái mũi cao cao, đôi mội đầy quyến rũ. Ở chồng nó toát lên vẻ gì đấy rất là đàn ông, hắn làm người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Từ việc tối đêm qua hắn nói yêu nó ( Nó cũng chả biết có phải là yêu nó hay ko nữa ) khiến nó đã có cảm giác khang khác với chồng nó. Mỗi lần nó nhìn thẳng vào mắt chồng nó, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm thì nó lại thấy mặt mình nóng nóng, tim đập nhanh, nói chung là cảm giác rất là lạ. Gíông như hắn làm nó mất đi phân nửa tự tin ấy.
“ Nhớ anh, dù em bên ai
Mà sao anh ơi lòng đau khôn nguôi
Vì tình ta chia đôi giờ mình đã xa nhau rồi
Trong tim này em đắng cay………………"
- Hello ?
Chị Thu đây, chị có chuyện muốn nói với em thế này.
- Chuyện gì chị ?.
- Chị định sẽ đến nhà em học, thế thì em ko cần đến trung tâm nữa.
- Tại sao lại đến nhà em học vậy chị ?
- À, tại vì em biết đấy chị là người mẫu, học ở nhà em cho dễ. Học ở trung tâm người ta để ý đến chị lắm, dạo này có khá nhiều tin ko tốt về chị nên chị ko muốn người ta biết nhiều đến đời tư của chị.
- Ờh, cũng được ạ.
- Ok, thế nha, em nhắn cho chị cái địa chỉ nhà em vào máy chị đi. Khoảng 10’ sau chị qua.
****
- Tới giờ rồi, đi thôi.
- Em ko đi đâu, lát học viên của em đến nhà học. Em ko cần đến trung tâm nữa.
- Thế à.
Nói rồi tôi cũng bước ra cửa đi vào xe, chả qua là thích quá nên phải đi nhanh 1 tí ko thôi cô ấy sẽ thấy tôi phá lên cười sằng sặc thì ko tốt mấy. Ở nhà thì sẽ ko gặp được Tuấn Anh, ko gặp được thì sẽ ko tiến triển gì cả. Tôi cũng sẽ ko phải lo lắng về việc vợ tôi với thằng Tuấn Anh già ấy nữa. Ôi Tuấn Anh ơi mày đừng trách tao nhá, có trách thì trách mày vợ tao ko có duyên với nhau thôi .
****
****
Chồng nó vừa đi khỏi thì chị Thu cũng vừa đến. Chị ấy có vốn tiếng anh cũng khá và cũng rất thông minh. Nhưng nó chỉ thấy ko thích ở chỗ chị ấy ko tập trung cho mấy, chị ấy học mà cứ nhìn khắp nhà. Rồi còn hỏi về nó tùm lum chuyện. Nào là em ở cùng ai thế? Nhà em đẹp nhỉ ? Em có bạn trai chưa ? Zời ơi, lằng nhằng hết. Nó cố gắng trả lời qua loa và dập tắt bớt cái đầu tò mò kinh dị của bà này.
- Nhà này có con trai phải ko em ? Anh em hả ?
- Ờ…h… vâng, anh hai của em đấy. Thôi chúng ta học phần tiếp theo đi chị nhá.
Tan sở, tôi lái xe nhanh về nhà. Có vẻ tôi sắp gặp chuyện xui hay sao ấy, lòng thấy bồn chồn khó tả.
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói rất quen.
- Ai ở nhà mình thế Nhung?
Vừa hỏi vợ tôi xong thì mồm tôi cứng đơ hết cả. Đứng trước mặt tôi ko phải là cô vợ xinh xắn đáng yêu hằng ngày mà là Thu – Cô người mẫu tôi đã từng “làm thịt” từ trước khi Nhungđến.
- A…. Anh Vũ, lâu rồi ko gặp anh.
Cô “người yêu xưa” của tôi nhảy đến ôm lấy tay tôi, líu lo.
Chuyện gì thế nhỉ ? Chị Thu quen với chồng nó hay sao ? Sao chị ấy thân mật với chồng nó thế ?
- Chị….chị quen với anh Vũ em hả ?
- Ừh, anh ấy là bạn trai cũ của chị. Chị và anh Vũ đã từng….Anh ấy đã hứa sẽ cưới chị nhưng dạo này ko gặp anh ấy nên chị hơi lo. Ko ngờ giờ gặp anh ấy ở đây. Qủa là duyên số anh nhỉ ?
- Đã từng gì chị ?
Nó cố gắng hỏi vặn cho rõ từng chi tiết liên quan đến chồng mình, tự nhiên nó thấy nóng trong người ghê.
- À, đã từng làm….làm chuyện người lớn ấy. Em còn nhỏ đừng hỏi nhiều mà.
Nó thấy mặt chị ấy đỏ cả lên rồi còn e thẹn nữa. Trông có vẻ rất hạnh phúc. Nó ngước lên nhìn chồng, nó cũng chả biết sao mình lại như thế. Nó đang mong gì thế này, nó mong chị Thu chỉ nói đùa với nó thôi. Nói gì đi chồng ơi, nói cô ta chỉ là bạn thôi. Sao nó mong muốn câu nói “ Cô ta chỉ đùa thôi” từ miệng chồng nó qúa.
- Thôi đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con mà Thu.
- Í, em xin lỗi. Chúng ta đi uống café nhé anh.
Nó nhìn chồng nó, nó thấy cái gì ức ức ở cổ họng, ông ta là chồng nó mà. “ Thôi đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con mà