Thu Apr 19, 2012 5:13 pm
Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?
"Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.
"Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.
"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.
"Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.
"Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?
"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.
Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?
Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!
"Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.
"Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.
"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.
"Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.
"Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?
"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.
Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?
Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!